46. Ngày bình dị.

212 13 36
                                    

- Có còn đau đầu không?

- Bây giờ thì không còn nữa.

Cơ Hiền hiện tại đang tựa lưng vào thành giường, tự xoa nắn cổ tay của mình. Cả buổi cố gắng cử động nên đã đỡ cứng nhắc hơn lúc mới tỉnh rất nhiều rồi, chỉ có đôi chân cậu vẫn còn tê liệt, nhưng Hanh Nguyên lại bảo cậu cần nghỉ ngơi nên chưa cho phép bước xuống giường, đành chờ vài ngày vậy.

- Phải rồi Tiểu Nguyên, sao ta không thấy A Phúc đâu vậy?

- Ta có việc sai hắn làm nên đã xuất cung rồi.

- À... 

- Đỡ nóng rồi, mau uống đi. -Hanh Nguyên ngừng thổi, đưa chén dược đến trước mặt Cơ Hiền.

- ...

Thái đại nhân, hay là ta tiếp tục hôn mê, có được không?

Trông vẻ mặt ương bướng của cậu, chân mày Hanh Nguyên khẽ giật giật vài cái. Quả nhiên là có bị đánh vào đầu cũng không thể khiến kẻ này bỏ được "căn bệnh" sợ uống dược.

- Mau uống.

Bất đắc dĩ mới phải nuốt xuống cổ họng thứ đắng ngắt kia, mặt mũi Cơ Hiền lập tức nhăn nhó lại.

- Khụ..khụ...!

- Ngươi đó, bao nhiêu tuổi rồi còn có thể bị sặc chứ? -Y đỡ lấy chén dược, không ngừng vuốt lưng cho cậu.

- Khụ...nhưng cái này khụ...đắng...!

- Đắng mới mau khoẻ được. Thái y dặn phải đều đặn uống thứ này trong vòng một tháng.

- ...

Biết thế không có tỉnh lại đâu!

Y chẳng biết cái đầu nhỏ trán còn lưu sẹo kia đang nghĩ gì, nhưng có lẽ lại là mấy điều linh tinh thôi, ngốc nghếch đặt hết lên mặt cậu cả rồi.

- À mà Tiểu Nguyên, còn...Vĩ Nguyên, hắn ta...thế nào rồi?

- Quan tâm hắn làm gì. -Y có chút không vui, ngữ khí theo đó mà cộc lốc.

- Dù sao hắn cũng là quan, ta chỉ là sợ...

- Yên tâm đi, lần đó đích thân bệ hạ xử lý, mọi chuyện coi như xong rồi. Dù cho còn ân oán gì nữa ngươi cũng không cần để tâm.

- Hoàng Thượng xử thế nào? Ngươi không sao chứ?

- Suy cho cùng vẫn là hắn sinh sự trước, ta đương nhiên không sao, bằng không sao lại có thể ngồi ở đây cùng ngươi.

Vậy là tốt rồi. Vốn nghĩ y không sao, vừa rồi nghe được chính Hanh Nguyên bảo thế thì tảng đá nặng trong lòng Cơ Hiền liền được gỡ xuống. Qua đi một thoáng, cậu lại tiếp tục trầm tư nghĩ ngợi

- Không được nghĩ tới hắn nữa.

- Ta không nghĩ tới hắn, mà là Vương gia. Lần đó hình như ngài ấy có đến cùng ngươi, không trách ngươi chứ?

- Không trách, lại còn nói đỡ cho ta trước mặt Thiên tử.

- Vậy sao? Tiểu Nguyên, Vương gia quả nhiên là rất tốt với chúng ta.

[Hyungki] Khúc hoài thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ