Chương 5: Anh ấy là cả cuộc đời

2.1K 132 20
                                    

Tối hôm đó, sau khi từ phòng tập trở về khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn chưa dứt được sự vui vẻ trong người, niềm vui càng tăng nhanh khi Tiêu Chiến trước mặt cậu gạt tay Sở Việt, cũng là trước mặt cậu, muốn cả ba người cùng ăn, chưa từng có ý định bỏ rơi cậu.

"Nhất Bác, em vào tắm trước, anh nhức lưng"

"Được"

Dứt lời, Nhất Bác hướng về phòng tắm mà đi, còn Tiêu Chiến nhanh như một bé thỏ, đã bay thẳng lên giường. Nhất Bác vẫn là không quên quét mắt nhìn sang, trên môi lại có thêm một đường cong rõ ràng.

Buổi tập hôm nay cũng quá mệt, dây cứ quấn ngay eo, hết bay lên thì lại xuống, hết lộn vòng thì là tập né chiêu. Thật đúng là rã người.

Cứ vậy, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi lờ mờ tỉnh dậy, thì đã thấy Nhất Bác ngồi kế bên, bàn tay to lớn không ngừng xoa bóp từ vai xuống eo mình, cảm giác thật thoải mái, cứ như trên thiên đường. Cứ vậy mà chỉ muốn nằm lì trên giường, mặc cho Nhất Bác xoa bóp, anh sẽ đi tìm mộng đẹp. Nhưng tất cả đều ở chỗ anh đã hẹn cùng Sở Việt ăn thì không thể thất hứa được.

Đưa tay mò mò điện thoại, rồi lại bấm số. Bên kia đổ chuông.... 1lần.. . 2lần... 3lần... Cho đến cuộc thứ7...cuối cùng cũng nhấc máy

"Sở Việt, làm quái gì em không nghe điện thoại?"

Tiêu Chiến rõ ràng sắp điên, với anh, Bành Sở Việt như người em trai, anh luôn chiều theo ý hắn và cũng rất lo lắng khi không liên lạc được. Hơn hết, lúc trước nếu không nhấc máy sẽ để lại tin nhắn hoặc quá lắm là đến cuộc thứ 3 đã nghe điện thoại. Thế mà hôm nay...lại là cuộc thứ7.Tiêu Chiến sao không tức giận, sao không lo lắng được a!

"Cậu là người nhà của chàng trai này à, từ trưa đến giờ, cậu ấy ở chỗ chúng tôi uống rất nhiều rượu, khuyên thế nào cũng không về, kết quả bây giờ là say khướt rồi, thật may là cậu gọi đến!"

"Em ấy, uống rượu sao?"

"Đúng! Rất nhiều! Vừa uống... Vừa khóc!"

"A! Phiền chú chăm sóc em ấy một chút, cho tôi địa điểm, tôi lập tức đến"

"Được! Là Bar Over"

Tắt máy, Tiêu Chiến tay cầm chặt điện thoại, không khỏi run run

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt có chút ngấn lệ, song, vội vã xuống giường

"Em ấy không biết vì sao từ trưa đến giờ ở chỗ người ta uống rượu đến say khướt, là Bar Over, đi thôi!"

"Anh lo sao!?"

"Nhất Bác, anh xem Sở Việt không khác gì em trai"

Dứt lời, Tiêu Chiến mở cửa, chẳng mảy may đến việc tắm rửa, cứ để như vậy, rời đi. Nhất Bác lẳng lặng theo sau. Hình ảnh khi anh không liên lạc được cho Sở Việt liền cuống cuồng lên, sau khi có người nhấc máy liền tức giận quát mắng.... Thật khiến tâm tư Nhất Bác rối bời... Anh ấy trước giờ chưa từng như vậy. Rất nhiều suy nghĩ dồn dập vào đầu Vương Nhất Bác. Song, cậu đưa mắt nhìn dáng hình cao gầy thanh mảnh đó đang hối hả bước đi, lòng không khỏi kêu lên: Tiêu Chiến, em nhất định không khiến anh khổ cực như vậy!

(Bác Chiến - Bác Quân Nhất Tiêu) Nhất Kiến Chung TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ