Thất tịch không mưa. - Lâu Vũ Tình.

13 1 4
                                    

   Tên truyện: Thất tịch không mưa.
   Tác giả : Lâu Vũ Tình.
   Thể loại: Hiện đại, incest, SE
   Nhân vật chính: Thẩm Hàn Vũ, Thẩm Thiên Tình
   Nhân Vật phụ: Tâm Bình, Tề Quang Ngạn.

   Sau khi đóng cuốn sách lại sau lần đầu tiên đọc, tôi cứ cảm thấy có gì đó không được thỏa đáng ở trong lòng mình, cứ cảm thấy tác phẩm như thiếu đi một điều gì đó vậy.

   Tôi cảm nhận rằng tình cảm mà Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ dành cho nhau chỉ đơn thuần là tình thân, tình cảm của hai anh em chứ không phải là tình yêu nam nữ. Căn bản là Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình sống với nhau từ khi còn nhỏ, Thẩm Thiên Tình là do một tay Thẩm Hàn Vũ nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc. Lâu dần, đó là sự cảm kích, ngưỡng mộ của một đứa em gái với một người anh trai, là sự cưng chiều, nâng niu của một người anh hết lòng với cô em gái nhỏ của mình. Vậy nên khi mất đi ba mẹ, họ là người thân duy nhất của nhau, là chỗ dựa tinh thần cuối cùng cho những ngày tháng sắp tới. Đó là những suy nghĩ lúc đó của tôi.

   Thế nhưng, sau mấy ngày trăn trở, tôi quyết định cầm cuốn sách lên và đọc lại lần thứ hai rồi đến lần thứ ba. Lúc này, mọi suy nghĩ băn khoăn của tôi như tìm được lời giải đáp vậy, cảm nhận của tôi cũng khác hơn so với lần đầu đọc.

   Tôi cảm thấy mình đã quá qua loa khi đọc lần đầu mà đã đưa ra những kết luận về câu chuyện. Khi đọc xong lần thứ ba, tôi mới thấm nhuần từng lời văn của Lâu Vũ Tình.

   Cốt truyện xoay quanh tình cảm không nên có của Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình. Ban đầu, khi biết Thẩm Thiên Tình là con nuôi của ông bà Thẩm, tôi như có một niềm vui vô hình nào đấy rằng chuyện tình của hai người sẽ đi đến cái kết viên mãn, cho rằng Thẩm Hàn Vũ bỏ Thẩm Thiên Tình năm cô tròn 15 tuổi chỉ vì lúc đó cậu muốn theo đuổi đam mê lập nghiệp nơi thị thành, muốn tạo dựng cơ đồ của riêng mình. Suy nghĩ ấy cứ theo tôi cho đến khi Thẩm Hàn Vũ ăn trọn một cái tát của ông Thẩm khi nhắc đến chuyện tình cảm của anh và Thiên Tình.

   Đến lúc ấy, tôi mới biết rằng, thì ra, Thiên Tình và Hàn Vũ vốn dĩ là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đó cũng là lý do vì sao khi ông Thẩm mất, bà Thẩm luôn luôn đánh đập và chửi mắng Thiên Tình là hồ ly, nhưng suy nghĩ ngây ngô của Thiên Tình lúc ấy chỉ cho rằng mẹ quá đau buồn sau khi ba mất nên mới đối xử với cô như vậy.

   Đọc kỹ từng lời văn của Lâu Vũ Tình, tôi mới thấm nhuần được nỗi đau của từng nhân vật.

   Thẩm Hàn Vũ quyết định lên thành phố không phải vì muốn lập nghiệp mà là muốn thời gian lâu dần có thể chặt đứt đi thứ tình cảm oan nghiệt kia, anh mong rằng sẽ tìm được một người con gái anh thực sự yêu để có thể quên đi hình bóng của Thiên Tình trong lòng anh. Điều đó thể hiện qua việc tất cả bạn gái mà anh đã từng quen biết đều có một vài điểm tương đồng với Thiên Tình, anh mong rằng khi tiếp xúc với họ, qua những nét đặc biệt ấy, anh sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ Thiên Tình mà anh luôn vùi chôn sâu thẳm trong tim mình. Anh không nói sự thật cho Thiên Tình biết vì sợ cô sẽ không thể chấp nhận nổi nó, sẽ trở nên xa lánh, ghét bỏ anh cũng như chính bản thân mình vì đã có những tình cảm không nên có, vì mặc cảm và xấu hổ về thân phận thật sự của mình, cảm thấy có lỗi lớn với mẹ anh. Sẽ chẳng có tình cảm của người anh dành cho em gái nào mà lại sẵn sàng chịu nhiều thương tổn sâu sắc như thế cả. Đó là sự hi sinh của Thẩm Hàn Vũ mà mãi mãi sẽ chẳng có ai hiểu hết.

Quán Trà Đàm Đạo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ