Chương 282: Tiên Tôn, nhập ma (11)

10.2K 805 34
                                    

Edit: Ư Ư

Nói rồi Độc Lão Nhi ôm vai lảo đảo đi ra ngoài.

Tô Yên nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Tiểu Dụ một lúc rồi nói: "Không bị nội thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

Phượng Dụ cúi đầu để nàng không nhìn thấy ánh mắt của mình rồi mới nhẹ giọng lên tiếng, "Giáo chủ."

"Ừ?"

Nhưng sau đó hắn lại im lặng.

Tô Yên kéo tay hắn, "Đi về trước rồi nói tiếp."

"Vâng." Tiểu Dụ thấp giọng lên tiếng.

Lúc này nàng lại nghe thấy Tiểu Hoa nói: "Leng keng, một cánh sao đã sáng lên. Ký chủ cố lên!"

Tô Yên mặc váy đỏ, nơi đi qua đều trở thành phong cảnh tuyệt đẹp.

Đáng tiếc phong cảnh này có độc, không thể tùy tiện ngắm nhìn.

Hai người đi về cung điện, Tô Yên đóng cửa lại rồi kéo hắn đến trước ghế nhìn nhìn.

Má trái bị đánh sưng đỏ, chỉ là... sao má phải cũng đỏ luôn vậy?

Không phải chỉ bị đánh mỗi bên trái à?

Nàng duỗi tay nâng cằm hắn lên nhẹ nhàng bôi thuốc.

Tô Yên nhíu mày, "Hắn ta còn đánh ở đâu nữa?"

Chẳng lẽ là va chạm vào chân khí của hắn?

Dù gì thanh tu và ma tu cũng khác nhau rất nhiều.

Nàng vừa duỗi tay định kiểm tra xem trên người hắn còn vết thương nào không thì lại bị người nắm chặt cổ tay

"Ưm..."

Không biết khóe môi hắn đã trở nên ửng đỏ từ lúc nào.

Thanh âm kia rất giống như là... dục cầu bất mãn.

Giây tiếp theo Tô Yên đã bị người ôm vào trong lòng , "Nóng quá."

Giọng nói trong trẻo của hắn đã mang theo một chút khàn khàn, ngữ khí khác thường giống như đang quyến rũ người khác.

Tô Yên ôm hắn cẩn thận nhìn nhìn.

Phải biết rằng đồng chí Tô Yên của chúng ta là người cực kỳ trong sáng.

Xuân dược à?

Nàng đã từng nghe nói nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy nên chỉ cảm thấy hắn rất không bình thường.

Nàng chớp chớp mắt rồi hỏi, "Nóng lắm à?"

Tiểu Dụ gật gật đầu, một bàn tay ôm eo nàng không ngừng cọ xát.

Tô Yên yên lặng duỗi tay cởi quần áo cho hắn rồi đưa một cốc trà tới bên môi, "Uống một ngụm đi."

Phượng Dụ khẽ hé miệng.

Không biết sao mà nàng cảm thấy hình ảnh này cực kỳ quyến rũ.

Tô Yên cũng không nhịn được mà sững sờ.

Phượng Dụ tỉnh táo lại, trong đầu tràn đầy suy nghĩ lung tung.

Tuy hắn đã phun viên thuốc kia ra nhưng thuốc đã tan trong miệng một phần.

Phượng Dụ im lặng nhìn Tô Yên, hắn nghĩ nếu là nàng thì sẽ không khó chấp nhận.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh hắn và Tô Yên ở bên cạnh nhau.

Chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng ký ức đó đã khắc sâu trong đầu.

Nàng thích nắm tay hắn.

Nàng xụ mặt tặng lăng tiêu tâm pháp cho hắn.

Nàng vì bảo vệ hắn mà không tiếc đối đầu với Độc Lão Nhi.

(Quyển 2)[Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ