Từ Khánh ngồi ở dãy ghế phía ngoài phòng phỏng vấn của Tiêu thị chờ đến lượt mình. Y lo lắng muốn chết rồi, hết cắn móng tay lại vò gấu áo sơ mi đến nhăn nhúm một mảng lớn, y hồi hộp đến mức còn có cảm tưởng rằng không khí ở đây cô đặc lại theo đó mà hô hấp có phần nặng nề.-Mời Từ Khánh tiên sinh vào phòng phỏng vấn
Y nghe tên mình vang lên không khỏi giật mình một phen, hồ sơ trên tay cũng xém chút nữa trượt khỏi tay. Từ Khánh vội đứng dậy vuốt lại góc áo tự mình vò nhăn, còn cẩn thận chỉnh lại gọng kính nặng trịch trên sóng mũi cuối cùng là hít sâu một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào.
Trong phòng lúc bấy giờ có ba người nghiêm nghị ngồi ở bàn dài hướng mắt về y, đặc biệt người đàn ông bên góc trái vừa thấy y bước vào đã cau mày còn tỏ vẻ có chút không hài lòng. Từ Khánh nở một nụ cười xán lạn cúi người chào tất cả mọi người có trong phòng, tkêp đó từ tốn đem hồ sơ đặt lên bàn. Chị gái xinh đẹp bên góc phải cầm lên hồ sơ của y nhìn qua một lượt mỉm cười hỏi
-Tiên sinh đây đã từng làm việc ở công ty nào chưa?
-Thưa, chưa ạ. Tôi là sinh viên mới ra trường
-Thế...
-Không cần phỏng vấn tiếp. Xin lỗi, chúng tôi không nhận cậu - Người đàn ông bên góc trái lạnh nhạt nói, còn không màng nhìn y lấy một cái
Từ Khánh thực sự rơi vào trầm tư, chỉ mới hỏi một câu đã muốn ném y đi? Đúng là y chưa từng làm việc ở nơi khác nhưng năng lực ông đây có thừa nhé. Được, dù gì cũng không làm ở đây nên ông cốc sợ, phải làm cho ra lẽ mới thỏa lòng. Hít vào một hơi khí lạnh, y đối người kia nói
-Vậy xin hỏi tại sao lại không nhận tôi?
-Cậu nhìn lại cặp kính dày cộm của cậu đi. Thật chướng mắt - Lời người kia nói ra có bao nhiêu chăm chọc nhưng kì thực y lại có cảm giác hình như người kia không phải đang nói mình
-Hả? Tôi bị cận là thật nhưng đeo kính vào thì mắt vẫn tốt lắm
-Không cần nói nữa, chúng tôi không...
-Giám đốc Vương, cậu vuốt mặt cũng nên nể mũi chứ nhỉ - Người đàn ông ngồi ở giữa vốn im lặng từ nãy đến giờ mới cất giọng, bàn tay thon dài còn vô tình cố ý đẩy lên gọng kính màu bạc sáng loáng một cái
Thì ra con người cao lãnh còn có chút tự cao kia là Vương Nhất Bác - giám đốc của Tiêu thị. Từ Khánh bên đây âm thầm cảm thán nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến.
-Chủ tịch Tiêu, anh có ý kiến gì với cách làm việc của tôi sao? - Vương Nhất Bác mặt đầy khiêu khích nhướng mày nói với người đàn ông bên cạnh
Chị thư kí bên góc phải kia quay sang nhìn y cười trừ dùng khẩu hình miệng nói một câu "Lại bắt đầu rồi". Còn Từ Khánh bên này nuốt xuống một ngụm nước bọt, thì ra người đàn ông tỏa ra khí chất vương giả kia là Tiêu tổng sao? Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì mà con được diện kiến nhiều người vậy?
Tiêu Chiến đuôi mày vươn cao nhếch môi vẽ ra một nụ cười quay sang nhìn y nhàn nhạt nói
-Tôi nhận cậu. Mai có thể đến làm việc
*Rầm*
Vương Nhất Bác đập tay xuống bàn đứng dậy cao giọng nói
-Tôi không đồng ý
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hành động thất thố của người bên cạnh không những không có lấy nửa tia tức giận mà ý cười trên môi càng rõ ung dung đứng dậy kề mặt sát vào mặt Vương Nhất Bác nói
-Em không đồng ý cũng vô ích
Sau đó Tiêu Chiến quay sang nói nhỏ vào tai vị thư kí bên cạnh, chị gái xinh đẹp một bộ vô cùng hiểu ý đứng dậy đi đến nắm tay Từ Khánh vẫn đang lơ mơ không hiểu gì trực tiếp lôi ra ngoài sau đó cẩn thận đem cửa khóa lại. Quay sang tươi cười nói với những người còn đang ở ngoài đây đợi đến lượt phỏng vấn của mình
-Chủ tịch Tiêu và giám đốc Vương có chút việc phải làm với nhau nên không thể tiếp tục phỏng vấn được. Chủ tịch Tiêu muốn mời mọi người một ly cà phê thay lời xin lỗi, nào đi thôi
Mọi người không những không cảm thấy khó chịu mà còn vui vẻ cảm thán cách làm việc của chủ tịch Tiêu không làm họ thất vọng.
Hai người nào đó lúc này...
Bộp
Nguyên tập tài liệu trên bàn vì lực tác dụng mà vèo một phát tạo thành đường cong hoàn hảo trên không trung rồi đáp thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Hắn nghiên đầu nhìn tiểu tổ tông nhà hắn nháo thành bộ dạng khó coi không khỏi phì cười hỏi
-Em nháo cái gì?
-Tôi thích nháo đấy - Vương Nhất Bác hừ một tiếng đem mông tạm bợ đặt lên mép bàn khoanh tay trừng mắt nhìn hắn
-Em nháo cái gì cũng được nhưng người ta rõ ràng không đắc tội em, em thẳng tay loại người ta là không đúng
-Nhân viên ở đây hầu hết đều ngồi trước màn hình máy tính suốt, mắt cận như thế sẽ không tốt còn chưa kể không thấy rõ số liệu các thứ nữa
-Em chê mắt cận không thấy rõ?
Tiêu Chiến nhướng mày đứng dậy âm trầm hỏi. Hắn từng bước từng bước đem giày da nện xuống sàn nhà lát đá hoa cương tạo ra tiếng cốp cốp tiến đến Vương Nhất Bác. Cậu nhìn vẻ mặt của hắn cảm thấy có gì đó nguy hiểm nên rất thức thời nhấc mông khỏi bàn vừa lùi về phía sau vừa đối hắn nói
-Anh...anh...muốn làm gì? Đây là công ty đó
-Công ty thì sao?
Nói rồi hắn đem mắt kính tháo ra ném vào góc phòng, khóe môi câu lên thành một nụ cười chứa vài phần vô sỉ nói
-Tôi chứng minh cho em thấy không cần đeo kính tôi vẫn có thể làm tốt "công việc" của mình
---
Chiếc đoản này dựa trên câu chuyện lão từ tôi đi phỏng vấn bị sếp nhỏ kì thị vì bị cận. Nhưng câu chuyện của tôi nó không được đáng yêu như này đâu mọi người. Nhắc tới mà tức :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [TỔNG HỢP ĐOẢN]
RandomCouple chính là Chiến Bác nhưng cũng sẽ xen vào một vài couple khác nhưng vẫn xoay quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác (mấy vai diễn của hai bạn trẻ chẳng hạn) Ngọt có, ngược có. Tùy tâm trạng Lịch đăng cũng tùy hứng vì tôi vẫn còn đang ôm 2 chiếc fi...