Hạ Tuấn Lâm hiện tại đã tới Trùng Khánh. Có lẽ cậu sẽ lại phải đợi rồi, staff sẽ lại tới muộn. Cậu ngồi chờ ở sân bay, tầm này có lẽ vẫn còn sớm nên sân bay khá vắng. Tựa lưng vào hàng ghế lạnh buốt, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền vì mệt mỏi. Tầm này sớm như vậy, có lẽ sẽ chẳng fan nào ở đây đâu nhỉ? Vừa nghĩ vậy, nhưng những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên lại thu hút sự chú ý của cậu
"Hạ Tuấn Lâm, em ấy kia rồi..."
"Để yên cho bé nghỉ ngơi nào cô gái, bé mệt lắm rồi đó!"
Những tiếng xì xào rất nhỏ ấy đã vô tình làm lay động trái tim bé nhỏ của Hạ Tuấn Lâm. Bao năm qua vẫn luôn là như vậy, fans là nguyên nhân lớn khiến cậu kiên trì tới tận bây giờ. Họ luôn bên cạnh động viên, yêu thương, bảo vệ cậu vô điều kiện. Cậu chẳng thể phụ lại tình yêu thương của họ. Mỗi khi ý chí cậu như hoàn toàn sụp đổ, đôi chân gầy gò như muốn vô lực ngã xuống là một lần cậu nghĩ đến fans, chẳng đời nào cậu lại nỡ phụ họ như thế, những con người ấy yêu thương cậu biết bao, cậu cũng cần họ biết nhường nào...Hai hàng mi diễm lệ từ từ mở ra, cậu kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười tươi tắn như thể chưa từng biết buồn.
"Các tỷ tỷ. Sớm như vậy mọi người vẫn ra đây sao ạ?"
"Lâm Lâm, làm bé thức giấc rồi"
"Không a~ chính em mới khiến các tỷ thức giấc sớm chạy ra đây nè. Em thật hư mà..."
"Bé ngoan lắm nha, các chị mẹ nhớ bé lắm đó"
"Không nhớ các tỷ tỷ đâu, mau về nhà ngủ đi nào..."
Ý cười tràn khóe mắt, những lúc như thế này chính là thời điểm hạnh phúc của cậu. Được cười vui vẻ, đùa với các fans, được rũ bỏ xuống những gánh nặng đời thường để trở về làm một cậu bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, hồn nhiên, vui vẻ. Sự ganh đua như nơi thương trường kia nào đâu ra những khoảnh khắc chân thực đến vậy, gần gũi đến vậy...
Thời khắc ấy kết thúc chính là khi staff của công ty tới đón cậu. Vội vã chào fans, Hạ Tuấn Lâm bước lên xe, mọi sự mệt mỏi giờ đây chính thức đè nặng lên tấm thân hao gầy, mỏng manh của cậu. Cậu tựa vào ghế một cách bất lực và mệt mỏi. Một staff nhìn cậu một cách e ngại, đánh mắt sang một staff khác đi cùng, người ấy vẫn gật đầu dứt khoát mới quay sang hỏi cậu:
"Hạ Tuấn Lâm?"
"Vâng"
"TYT sẽ tan rã"
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi vô lực bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người vừa nói ra câu ấy như để xác nhận. Ánh mắt kiên quyết kia chẳng khác nào thay cho lời khẳng định, cậu lại cụp đuôi mắt, nhìn về một hướng khác, hỏi vu vơ:
"Hà tất phải làm vậy với họ?"
"Là quyết định của cấp trên"
Nghe đến đây cậu chẳng còn thắc mắc về việc ấy. Chỉ cười lạnh, ồ, ra là "cấp trên" ban lệnh ấy à. Còn lí do nào khác ngoài việc lợi nhuận chẳng đáp ứng được yêu cầu đưa ra.
"Sao lại báo việc này cho em, chẳng phải họ cần biết trước tiên à"
"Nhóm sẽ được cải tổ, em nằm trong dự án cải tổ lần này cùng Trương Chân Nguyên, 4 thành viên nhóm cũ ngoại trừ Diêu Cảnh Nguyên và một thành viên nữa chưa được xác định chính xác"
"Diêu Cảnh Nguyên anh ấy sẽ ra sao"
"Cậu ta chuyển sang mảng diễn xuất"
Cậu chính thức không muốn nói một lời nào nữa, quá mức tồi tệ! Họ thật sự xem các anh ấy là trò đùa sao? Và cả fans nữa, họ sao có thể chấp nhận sự thật quá mức đau lòng ấy. Xoay nghệ sĩ và fans như chong chóng phải chăng là phong cách làm việc bao năm nay của những con người kia? Họ không thật sự nghĩ đến bất kì điều gì ngoại trừ lợi nhuận, tiền, lợi nhuận, tiền!
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng muốn quan tâm cái người còn lại kia là ai nữa, dù là ai thì cũng thật đáng thương! Đáng thương như cậu, như TYT, như Trương Chân Nguyên, và biết đâu còn lênh đênh như Trần Tứ Húc! Ngao Tử Dật có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu, tất cả mọi người trong công ty và có lẽ cả Ngao Tử Dật cũng đều biết rằng sự ra mắt của anh chỉ là một bước đệm giúp công ty đẩy lùi làn sóng dư luận sau khi danh sách ra mắt TYT không có tên anh khiến những fan lâu năm bất bình. Cũng phải, anh ấy cố gắng lâu như vậy, kết quả như hiện tại cũng là chưa hoàn toàn xứng đáng...
-------------------------------------------------------------------------
"Nghiêm Hạo Tường, cậu được phép tham gia cuộc cải tổ lần này. Cậu nên trở về ngay trong tuần này."
"Cảm ơn"
Thở dài một hơi, cậu nên vui mới phải nhỉ? Có lẽ là một chút gì đó chua xót thay cho những con người có cùng cuộc sống thực tập như cậu. Được ra mắt, và rồi lại phải trở về cuộc sống thực tập sinh, cái cảm giác ấy hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào...
Cậu sắp được quay trở lại Trùng Khánh - nơi ước mơ của cậu bắt đầu - để tiếp tục nó. Cũng là gặp người khiến cuộc sống cậu đảo lộn cho tới tận bây giờ. Cậu hiểu tình cảnh hiện tại của mình, cũng hiểu quay lại chưa chắc đã là sự lựa chọn đúng đắn, những lời chỉ trích từ antifans và có lẽ cả những fans cũ, sự ghẻ lạnh của fans mới chẳng biết cậu là ai, mà cả người ấy có lẽ cũng sẽ rất giận cậu, sẽ không muốn nhìn mặt cậu, không muốn nói chuyện với cậu...Nhưng không sao, Nghiêm Hạo Tường cậu đã sẵn sàng đón nhận tất cả, sẵn sàng đối mặt với người ấy rồi...Sẽ chỉ còn là thời gian thôi! Lần này cậu không quyết định quay lại, thì cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội quay lại!
Sân khấu, đợi tôi...
Hạ Tuấn Lâm, cậu nhất định phải đợi tớ!
End chap
01/11/2019
------------------------------------------------------------------------------
Chương này xàm quá hà thông cảm cho tác giả vẫn đang tuổi tung tăng tới trường đã bị vắt kiệt chất xám nhaaaa :<