Tiêu Chiến mang theo lo lắng, bị Tiêu Ngọc Hàn không thương tiếc tống ra khỏi phòng. Lặng người nhìn cánh cửa đóng chặt một chút, sau đó buồn bã về phòng.
Sau khi thay một chiếc áo có thể che đi mấy dấu vết mờ ám trên người, lại ra đứng trước cửa phòng em gái. Gì cũng chẳng làm, chỉ là đứng đó.
Lúc Tiêu Ngọc Hàn mở cửa bước ra, bị doạ lùi lại mấy bước. "Ca đứng đây làm gì?"
"Hàn Hàn... ca..." Tiêu Chiến dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Thề là cái ánh mắt như cún con bị bỏ rơi này, sức sát thương thực sự quá lớn rồi.
Tiêu Ngọc Hàn giật mình nhận ra, hàng động và thái độ khi nãy của cô doạ anh trai rồi. Có lẽ anh ấy nghĩ cô thực sự nổi giận, về chuyện anh giấu cô có bạn trai bên ngoài.
"Chiến Chiến, nghe em nói này. Em không có giận. Chỉ là ngạc nhiên." Tiêu Ngọc Hàn bước tới, áp tay mình lên má anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
Khi nãy là do cô không muốn anh phát hiện chuyện mình chèo lái con thuyền này, vì vậy mới cố nhịn không nói gì. Chứ lúc nghe anh kể lại chi tiết, mấy lần cô đã muốn hét lên vì phấn khích, phải cố lắm mới ngưng thần được.
Anh đâu có hay, cái siêu topic về anh và học trưởng Vương Nhất Bác là do Tiêu Ngọc Hàn cô và Mạnh Trình Tiêu bao thầu đâu. Bọn cô còn có cả một group lớn về cặp đôi này nữa.
Nếu Tiêu Chiến phát hiện, Tiêu Ngọc Hàn có chút sợ việc đó. Vì thế mới không dám thể hiện thái độ gì.
Còn về việc cô đuổi anh về phòng, là do cô kìm không nổi nữa. Sợ kích động trước mặt anh, lại nói ra mấy điều không nên nói. Hoàn toàn không phải giận dỗi hay khó chịu với anh.
Cô là bảo bối của Tiêu Chiến. Nhưng trong lòng cô, anh cũng là bảo bối độc nhất vô nhị. Cô có thể thái độ với bất kì ai cô không thích, nhưng, anh là ngoại lệ.
Anh tỉ mỉ chăm sóc, anh dịu dàng nâng đỡ. Cô cũng muốn dùng sự ấm áp của mình bảo vệ anh. Vì thế, cô không muốn nhìn anh buồn, nhất là vì cô.
"Chiến Chiến. Với em, ca luôn là tốt nhất."
"Thật chứ? Em không giận ca thật?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại. Phản ứng khi nãy của cô có chút đáng sợ với anh đấy.
"Thật. Dù là chuyện gì xảy ra, em luôn đứng về phía Chiến Chiến. Khi nãy là em lo lắng về phía ba mẹ mình, không phải giận ca." Cô từ tốn giải thích.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, xoa dịu những bồn chồn nơi anh. "Nhất Bác ca là người tốt. Em ủng hộ hai người. Chỉ cần Chiến Chiến vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ."
"Hàn Hàn." Tiêu Chiến cũng ôm lấy cô, trong lòng xúc động, lại không biết bày tỏ thế nào. Lại ôm em gái chặt hơn chút nữa.
"Sau này có chuyện gì thì nói với em. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn cũng không được giấu. Nên nhớ, em là em gái bảo bối của Chiến Chiến. Được không?" Cô chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh.
"Ừm." Nhận được sự chúc phúc của Tiêu Ngọc Hàn, Tiêu Chiến cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần cô không phản đối, anh tin mình nhất định có thể nhận được sự đồng ý của ba mẹ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bác Chiến" Thích chính là thích! (Hoàn)
FanfictionEm thích anh. Không có lí do nào cả. Tất cả đều là tưởng tượng để thoả mãn trái tim mềm yếu của 1 Bách Hương Quả. Tỷ muội nào ghé qua không ưng có thể bỏ qua. Tiểu nữ xin được từ chối mọi lời cay đắng. Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang k...