Phink dẫn tôi vào căn phòng trên gác mái sau khi người Bang chủ kia đã chìm vào giấc ngủ. Tôi hơi run người khi đặt chân vào đây, trông không khá hơn không gian dưới kia là mấy.
Thật may mắn, ít nhất trên đây cũng có một khung cửa sổ chứ không ngột ngạt như phía dưới, có điều nó đang đóng đầy bụi thôi a.."Đây là phòng của ngươi, trước đây chưa có ai dám đặt chân lên. Chúng không vượt qua được cái thử thách đầu tiên nên không ai dám ở lại quá một ngày."
Phink nói, anh ta vẫn đứng bên ngoài căn phòng.
"Còn đây.."
Anh ấy ném cho tôi chiếc chìa khoá dài cũ kĩ, tôi bắt được nó rồi này."Chìa khoá phòng..."
Tôi mân mê nó trong tay, thiết kế trông thật cổ kính và xinh đẹp làm sao."Để mai tổng vệ sinh đi. Giờ ngủ."
Không dài dòng, anh ta đóng cửa thẳng tắp. Biết mà, lúc ăn tối anh ấy đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Tôi chạy về phía cửa, hướng xuống cầu thang."Chúc ngủ ngon, Phink!"
Phink không quay lại, ngáp thêm một cái rồi đưa tay ra lệnh cho tôi về phòng.
Tôi bắt đầu đóng cửa, nhưng không dọn dẹp thì tôi sẽ phải ngủ thế nào đây?'-'.
.
.Phink đánh thức tôi khi ánh sáng ngoài khung cửa sổ vẫn đang kẹt cứng sau lớp bụi bặm. Đêm qua tôi thậm chí không dám lên giường nằm vì sợ gián, đành trải xuống nền nhà một tấm ga cũ rồi ngủ từ đó tới sáng.
Lơ mơ vớ lấy đôi giày, tôi chạy ra mở cửa, lòng có chút gì đó hân hoan. Liệu khi nào thì được xuống phố nhỉ? Tôi muốn mua thêm chút gì đó trang hoàng cho căn nhà đổ nát này, và một bình hoa nhỏ cho căn phòng tối của người tên Bang chủ kia..."Anh Phink.."
"Gọi đến lần thứ tư mới bước ra, lần tới ta sẽ đạp gãy cửa. Kể cả có đang khoá cũng đừng hòng thoát!"
Sát khí đáng sợ của Phink dập tắt cả một ngày vui vẻ của tôi."..vâng;-;"
"Bắt đầu dọn từ trên xuống dưới, hết ngày mà không xong thì đừng trách."
.
.
.Phink nói sẽ ra ngoài thư giãn một chút, tôi thông cảm cho việc đó. Anh ấy đã tìm người giúp việc qua mạng suốt một tháng mà không tìm được ai có thể hoàn thành những việc mà hai người họ cần. Tôi bắt tay vào công việc của mình và dự là sẽ dọn phòng của Bang chủ cuối cùng, vì tôi nghĩ, có lẽ người bệnh sẽ muốn ngủ muộn một chút.
Gác mái nơi tôi ngủ tối qua thực sự rất nhiều gián'-'. Tôi sợ tới nỗi phải bịt kín thân mình rồi lấy cái cây thật dài để đuổi chúng đi. Thỉnh thoảng, tôi còn bị chúng hù lại nữa;-;
Rầm một cái, tôi ngã dập mông từ trên giường xuống mặt đất. Tôi kêu lên một tiếng, đã cố gắng giữ mồm miệng rồi. Vì ngay dưới phòng tôi chính là phòng của Bang chủ kia.
Có chuột, một con chuột to hơn cả cái liêm sỉ của mấy mẹ u mê KnY nữa;;-;;!!!!!!"Đi... đi ra...."
Tôi phẩy phẩy cái chổi về phía con chuột bự tổ chảng trên giường, tay run bần bật.Nó lao về phía tôi'-'
.
.
.Cô ngồi ở cầu thang dẫn lên phòng mình, mặt bơ phờ nhìn xuống bộ đồ cô mới thay sáng nay. Chiếc váy dài tới bắp chân mảnh khảnh, hoạ tiết hai màu đen trắng xen kẽ nhau kéo từ trên xuống dưới. Phía trước buộc chiếc tạp dề đã rách quá nửa. Con chuột vừa rồi không lao về phía cô, nó nhắm vào chiếc cửa sổ đang rộng mở sau lưng Kure mới phải'-'
Chỉ có cô là bị hù cho phát khóc, chiếc tạp dề vướng vào thành giường mà toang hẳn.