8.1

12 0 0
                                    

Trên ngọn cây cành lá xao động, thính giác cực nhạy của Tiểu Xuân ngay lập tức phát tín hiệu trong đầu.

Đột nhiên một người bịt mặt từ trên cành cây lộ diện, hai nhãn cầu sắc bén nhìn Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh.

Tiểu Xuân trở tay cầm Ngân sương kiếm nhằm hướng người bịt mặt đâm tới, cành cây rung lên, hai người nhạy vụt lên không tiếp chiêu xoay mấy vòng, kiếm quang lóe lên hướng xuống mặt đất, lại thêm mấy tên bịt mặt ăn mặc xì tin giống cái tên vừa rồi nghênh đón sẵn, tiền hậu tả hữu nhất tề giáp công, thay phiên nhau làm hao tổn khí lực của Tiểu Xuân.

Hắn nội lực tuy cao, nhưng nói về võ công lại không quá hữu dụng.

Lúc ở Thần tiên cốc, các sư huynh người nào người nấy chuyên tâm luyện tập đao kiếm quyền cước công phu, hắn cả ngày chỉ biết lanh quanh trong phòng làm thuốc.

Lúc đó chỉ nghĩ công phu có giỏi mấy căn bản cũng không có đất dụng, vậy mà xuất môn một chuyến, đụng chuyện mới thấy sao mà phiền phức, chỉ toàn để cho người khác lên mặt dạy dỗ thế này.

Nghe thấy trên không trung có tiếng y phục phiêu động, Tiểu Xuân vội vàng hô to [Vân Khuynh ngươi đừng xuống đây!]

Thân ảnh của Vân Khuynh từ trên cây hạ xuống, Tiểu Xuân gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không khoanh tay ngồi nhìn.

Tiểu Xuân thấy Vân Khuynh cứ một mực nhảy xuống, một chút do dự cũng không có, hoảng sợ một tay sử kiếm, một chân đạp bộ, phi người nhảy ba bước, hướng về phía mũi kiếm của người bịt mặt, đạp lên mũi kiếm, nảy người lên cao, đón lấy Vân Khuynh tại giữa không trung.

Nhưng đồng thời vừa mới bình yên tiếp đất, đám người bịt mặt nhân cơ hội bao vây lấy họ.

Bức tường người này, ít nhất cũng hai ba chục người, làm sao chạy thoát?

"Toàn đô đảo" của Tiểu Xuân mới nãy đã dùng hết với đám bịt mặt cả trăm người kia rồi, lúc này một nửa hạt phấn còn không có, hai ba chục người giá sử Vân Khuynh không việc gì, đánh bậy cũng qua được, khổ nỗi lúc này độc phát, mà hắn võ công lại không cao lắm, Tiểu Xuân nghĩ thầm, phen này dễ mệnh tang vu thử đây mà...

[Tân lang tân nương (*) thật là thắm thiết a!] Đột nhiên một giọng nam truyền đến, từ bức tường người lập tức chỉ nghe một tiếng "xoạt" hướng xuống đất, toàn thân diện phi y tay phe phẩy chiếc quạt kim tuyến ngọc cốt, tứ hoàng tử phong thái ung dung bước ra.

[Ai, các người thân là nô tài sao lại thế này, dám quấy nhiễu nhã hứng của Đoan vương, có biết tội hay không hả?] Tứ hoàng tử nói.

[Thuộc hạ biết tội!] bốn chữ đều đặn vang lên, vọng thấu cả rừng, phi điểu thấy động vừa kêu inh ỏi vừa bay tán loạn.

Tiểu Xuân ngẩng đầu xem ánh trăng, tính ra thời gian cũng không sai biệt nhiều, hắn hướng về phía tứ hoàng tử bĩu môi, lại ôm chặt Vân Khuynh nói [Tân lang tân nương thấy ra hôm nay nguyệt sắc rất đẹp, muốn dạo chơi thưởng nguyệt, nói chuyện tình tứ, chỉ có, ngại tứ hoàng tử thấy thôi!]

Tứ hoàng tử tùy tiện thì nói ra, chung quy cũng là chuyện hàm hồ, nhưng lại thấy Tiểu Xuân ôm Vân Khuynh như thật, rõ ràng giữa hai người có điều gì ám muội.

Tứ hoàng tử khóe miệng giật giật, nói [Tiểu thất ngươi không phải chứ, làm khó chuyện là vì nguyên cớ thế này, lại không chịu giao dược nhân ra?]

[Không mượn ngươi lo!] Vân Khuynh lạnh lùng đáp.

[A!] Tứ hoàng tử lấy quạt che miệng, làm bộ cười thành tiếng [Bao năm qua ngươi bên cạnh mình một người cũng chẳng có, tứ ca còn tưởng ngươi muốn giữ mình trong sạch, giờ mới biết ngươi là thế này, là Long Dương hảo sự (**), đoạn tụ phân đào. Chuyện này không xong rồi a, ngươi nói xem, nếu để phụ vương biết được, sẽ thế nào đây?]

[Cái chỗ hoang vu hẻo lánh này, ai biết mà đi nói, nếu như hoàng đế biết chuyện, còn ai ngoài ngươi đi mách lẻo hả?] Tiểu Xuân cười mỉa hai tiếng [Huống hồ làm sao lại có cái gì là đoạn tụ, cái gì là phân đào, ngươi có tận mắt nhìn thấy bọn ta trước mặt ngươi đoạn với chả phân không hả? Mới nhìn thấy hai người đàn ông đứng chung một chỗ liền nói thành chuyện thị phi, vậy ta cũng thấy ngươi cùng với đằng sau là hai mươi mấy người vừa nói vừa cười, ngươi nói xem nếu hoàng đế biết được con trai hắn để cho mấy chục người chia nhau, thì sẽ thế nào đây?]

[Hừ, miệng lưỡi giảo hoạt!] tứ hoàng tử "phạch" một tiếng xếp quạt lại, hướng phía trước bước hai bước, giận dữ nhìn Tiểu Xuân [Rơi vào tay ta rồi vẫn còn dám láo xược như vậy, không sợ ta giết ngươi sao?]

Tiểu Xuân lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tay ôm eo Vân Khuynh càng chặt hơn, Vân Khuynh nắm lấy tay hắn, hai người không nói, nhưng mỗi người đều hiểu được người kia đang suy tính điều gì, đang muốn cái gì.

[Ta đúng là cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngươi không đủ khả năng!] Tiểu Xuân định thần lại, khóe miệng nhếch nhếch lên, cười hết mực cuồng ngạo, tay cầm Ngân sương kiếm vung lên một hồi, căn bản như không thèm để tứ hoàng tử vào trong mắt.

[A à, trước đây thì không thể, nhưng mà ai bảo hảo thất đệ của ta đắc tội với Ô y giáo, bị nhân gia giáo chủ hạ độc, nghe nói trăng lên cao quá đỉnh thì toàn thân đau nhức võ công cũng không cách nào xuất ra được, chỉ là thứ phế nhân. Nhìn xem hắn ngay cả đi bộ thôi cũng phải nhờ đến ngươi giúp đỡ, chà chà, hôm nay xem tình cảnh này, muốn ta không đủ khả năng, thì có lẽ Đông Phương Tề Vũ bốn chữ sẽ phải viết đảo ngược lại mất!]

Tứ hoàng tử híp mắt, giơ tay lên định hạ sát lệnh, không có ý chừa đường sống.

Thế nhưng động tác của Tiểu Xuân lại càng nhanh hơn, ngay trước cánh tay giơ lên của tứ hoàng tử liền vận khinh công nhất đẳng của hắn, nháy mắt tựa như di hình hoán ảnh, tiếng chưa nghe người đã đến, trong khoảnh khắc hướng về phía trước, một kiếm đâm tới tứ hoàng tử.

Chưa ai từng thấy qua trình độ khinh công thần tốc quỷ đị thế này, cũng không ai liệu trước được một thiếu niên mới vừa vẻ mặt tươi cười võ công chỉ tầm tầm cỡ đó lúc bị dồn vào tử trận lại quay sang phản công.

Chớp mắt không ai kịp phản ứng, mà tứ hoàng tử cũng phải tới lúc kiếm sượt qua vai rồi, mới thấy đau quá mà kêu lên thảm thiết.

Người bịt mặt vốn đang bày binh bố trận phía sau chờ lệnh chủ nhân lập tức xông vào, mấy cao thủ trước mặt cũng lập tức xuất kiếm, chiêu thức lăng lệ xé gió xông tới.

Mai hoa châm tinh tế như ngưu mao (lông trâu =___=) cũng theo đó mà xuất ra, châm như tuyết, quang ảnh phủ khắp bầu trời, đinh nhập vào đại huyệt toàn thân của mấy tên bịt mặt xông đến gần Tiểu Xuân, xuyên qua hung khẩu tâm mạch, phá nát thịt.

Mấy tên bịt mặt đó cả kêu cũng không kêu nổi, chỉ thấy co giật vài cái, ngay lập tức mặt mũi tối sầm thất khổng (***) lưu huyết ngã xuống đất.

[Ngươi không phải là trúng độc rồi sao?] Tứ hoàng tử gào lên.

Vân Khuynh chỉ hừ lạnh một tiếng [Cho dù có trúng độc, cũng có thể tùy ý nắm trong tay cái mạng của ngươi!]

Tiểu Xuân kiếm phong xoay chuyển, Ngân sương kiếm đặt tại trước cổ Tứ hoàng tử, lôi theo tứ hoàng tử bước lùi về phiá sau, vừa lùi vừa hương người bịt mặt hô to [Tất cả đứng im không được động đậy, bằng không ta chém đầu chủ nhân của các người!]

[Ngươi dám!] Tứ hoàng tử bản thân mình nhất thời khinh suất bị thao túng, đại sự sắp thành lại hỏng, không những vậy còn vô duyên vô cớ ăn thêm một kiếm, phẫn hận đến mức nghiến răng bặm môi.

[Có muốn thử xem không?] tiểu Xuân ấn mũi kiếm vào, máu tươi từ làn da trắng trên cổ của tứ hoàng tử chảy xuống.

Hắn chớp chớp mắt, cười với tứ hoàng tử [Đông Phương Tề Vũ, tên ngươi xem ra phải viết ngược lại rồi. Vũ Tề Phương Đông, nghe hay phải không?]

[Các ngươi nghe rõ cho ta!] tứ hoàng tử phẫn nộ gào lên [Ngày hôm nay không ai được phép rời khỏi đây, ta chết, hai đứa nó cũng phải bồi táng!]

[Ai, ngươi sao mà khổ vậy?] Tiểu Xuân thở dài, nói [Ngươi và Vân Khuynh suy cho cùng cũng là huynh đệ, thả bọn ta đi, tính như vậy không tốt hơn sao? Sinh mệnh quý giá, mất rồi đâu thể lấy lại được, hà tất phải mất mạng liều lĩnh?]

[Huynh đệ.] tứ hoàng tử nheo mắt cười khẩy một tiếng [Trong hoàng gia làm gì có thứ tình cảm huynh đệ cốt nhục, chỉ có vương vị!]

[Làm hoàng đế thì có cái gì hay ho lắm sao?] Tiểu Xuân chán nản hỏi.

[Không làm hoàng đế thì làm cái gì?] tứ hoàng tử gào lên [Thắng làm vua thua làm giặc, không thành thiên tử, thì chẳng thành cái gì cả!]

[Còn có thể làm người mà!] Tiểu Xuân ta thán [Quân bất quân, thần bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử, huynh đệ không phải huynh đệ, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì?]

Làm... người...

Đột nhiên, tứ hoàng tử ngây người. Không hiểu là tên thiếu niên này trong đầu nghĩ cái gì, nói những điều hàm hồ như vậy.

Tiểu Xuân thu kiếm, đẩy tứ hoàng tử khiến hắn lao về phía đám người bịt mặt.

[Tiểu Xuân!] Vân Khuynh vội vàng kéo lấy Tiểu Xuân về, nếu thả người này ra, bọn họ chắc chắn không thể thoát khỏi chốn núi sâu rừng thẳm này rồi.

Tứ hoàng tử thấy mình tự nhiên được thả, lại càng ngẩn ngơ hơn.

Tiểu Xuân vỗ vỗ Vân Khuynh trấn an.

Hắn quay sang tứ hoàng tử nở nụ cười [Ngay trên người ngươi đã bị ta hạ độc, cho nên không cần thiết phải dí kiếm vào ngươi nữa!]

Tứ hoàng tử thật không tin, hồ nghi nhìn lại Tiểu Xuân.

[Thử đề khí mà xem, có phải âm giao, khí hải, thạch môn, quan nguyên bốn đại huyệt đều vô lực, ê ẩm đau nhức?]

Tứ hoàng tử làm theo y lời hắn, ngay tức khắc khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, đau đến mức thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống. Ai bảo chỉ là ể ẩm đau nhức, đây phải gọi là đau đớn cùng cực.

[Ai da, sai rồi sao?] Tiểu Xuân ngượng ngùng cười duyên [Chắc là tại gấp quá, trong người lại mang nhiều thứ thuốc như vậy, cho nên ta làm hơi bê bối một chút. Dù sao vận khí thấy đau với vận khí thấy ê ẩm cũng không khác nhau là mấy, cùng như nhau, như nhau cả!]

Hắn trộm cười, hắn kỳ thực chỉ là nhân lúc hỗn lọan tứ hoàng tử không chú ý, cứa vào cổ thì tiện tay dùng mai hoa châm đâm lén vào mấy đại huyệt, độc tính cũng khá loãng, bây giờ vận khí trùng kích huyệt đạo, đương nhiên là đau thảm hại chứ sao!

[Tới rồi!] Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn về hướng xa xôi, hắn đã nghe thấy tiếng vó ngựa.

Tiểu Xuân cũng nghe thấy, hơn nữa còn đoán được người đến cũng không ít.

Hắn tiếp tục hướng về phía tứ hoàng tử [Ngươi hẳn là biết người có danh xưng là độc thủ trích tiên Ô y giáo giáo chủ Lan Hinh chứ?]

Tứ hoàng tử trừng to mắt nhìn Tiểu Xuân, không trả lời.

[Đó là đại sư huynh của ta!] Tiểu Xuân cười với hắn xán lạn chói lóa.

Thấy tứ hoàng tử không phản ứng, Tiểu Xuân nói [Ngươi cũng là từ hắn mà biết được tin tức Vân Khuynh trúng độc chứ gì! Có điều là tình báo chẳng được nhanh nhẹn lắm, độc của Vân Khuynh bị ta giải gần hết rồi, thấy ta có lợi hại không?]

Tiểu Xuân lại cười tươi rói thêm một cái nữa.

Tứ hoàng tử thấy cái tên này đúng là tự khen mình không biết một chút sĩ diện, thiếu chút đã thổ huyết trước mặt hắn.

[Về phương diện dùng độc, nếu đại sư huynh mà xưng làm đệ nhị, thiên hạ chẳng có ai dám xưng đệ nhất. Còn ta cũng tính là bán đệ tử của hắn, từ nhỏ đã thụ lý sự "giáo huấn" của hắn, cho nên cứ cho là đệ tam cũng được. Đại sư huynh nói qua, dùng độc a, chết ngay lập tức thì là độc tử, nhưng không phải cao tay, cảnh giới tối thượng thì phải là muốn chết không muốn sống. Khiến cho toàn thân ngươi đau thống chẳng khác nào dùi đục búa gõ, lại khiến da dẻ ngươi thối rữa, thấy xương cốt bưng mủ, mà ngày ngày tháng tháng chỉ cẩn ngươi thở một hơi thì lăn ra ho một tràng, muốn chết chết không được, muốn sống sống không xong, không phải người cũng không phải quỷ, thần khinh quỷ ghét!]

Tiểu Xuân vẫn cười, cười tươi như hoa nở mùa xuân, chói lóa như mặt trời tỏa nắng.

Tứ hoàng tử nghe hắn mô tả, tự nhiên run rẩy mặt mũi trắng bệch phát mồ hôi lạnh.

Vân Khuynh cũng phải quay sang nhìn Tiểu Xuân.

[Ngươi dùng loại độc đó với ta?] tứ hoàng tử mở miệng, thanh âm nghe run bần bật.

[Đương nhiên...] Tiểu Xuân cười.

Tứ hoàng tử lại run lên một hồi.

[Không phải!] Tiểu Xuân cố ý nói tách ra, không nói hết một lần.

[Ngươi!] tứ hoàng tử toàn thân toát mồ hôi lạnh, nghiến răng phẫn nộ nhìn Tiểu Xuân, hận không thể đem hắn xé nhỏ ra mà nuốt xuống.

[Độc đó chỉ giúp ngươi thanh ruột sạch bụng thôi, nhẹ lắm a!] Tiểu Xuân xua xua tay, cười ha hả [Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút, chịu nghe lời một chút, ta sẽ đưa thuốc giải cho, yên tâm, yên tâm! Bất quá nếu ngươi không chịu nghe, hê hê, vậy thần y ta khẳng định ngươi ngày đi tiêu, đêm đi tiêu, ngày ngày đi tiêu, tháng tháng đi tiêu, cả đời này phải ôm cái bô, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời bỏ nó.]

[Ta dựa vào cái gì phải tin ngươi?] Tứ hoàng tử sắc mặt xanh có trắng có.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, hơn nữa còn có cảm giác vô cùng rầm rộ.

Trong rừng màn khói mù chậm rãi tung bụi, cách đó mấy dặm cũng đều trông thấy.

Cuối cùng dường như đội thiết kỵ hùng binh mạnh nhất đã có mặt, bao vây toàn bộ khu rừng.

[Cứu giá chậm trễ, xin chủ nhân thứ tội!]

Âm thanh hùng hậu vang dội mạnh mẽ từ phía ngoài truyền vào, thiên binh vạn mã kỵ binh nhanh chóng bao vây tứ bề hơn hai mươi người bịt mặt cùng tứ hoàng tử, đuốc cháy bừng bừng xua đi lâm phong âm hàn, khiến cho bốn phía bắt đầu ấm áp dần lên.

[Cứu binh của bọn ta tới rồi!] Tiểu Xuân huơ huơ Ngân sương kiếm, chỉ vào tứ hoàng tử [Vũ. Tề. Phương. Đông, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói?]

Thanh âm vừa cao, lại vừa ngân vang, ngữ khí phi thường thể hiện mức độ đắc ý cao chót vót chà bá.

[Xùy.]

Tiếng cười: chàng cool quá, chàng đáng yêu quá, em yêu chàng, em muốn đè chàng xuống ngay lập tức =))

Vân Khuynh thấy buồn cười, nhịn không được buột miệng thành tiếng.

Hắn lỗ tai cũng cực kỳ sắc bén, lập tức nghe thấy.

[A... mỹ nhân mỹ nhân... ta không cam tâm, lần này ngươi cười ta không kịp nhìn thấy!] Hiện tại tình hình đã ổn định, hoàn toàn vô sự, Tiểu Xuân cố ý cười đùa đụng chạm, kéo kéo tay áo Vân Khuynh vừa nói.

Tứ hoàng tử không để ý lời nói của hắn, thứ độc kỳ diệu vô danh, thêm nữa hiện tại hắn cùng với thuộc hạ còn bị đại quân bao vây, thấy đại cuộc thắng thua đã rõ cũng chẳng muốn níu kéo, chỉ mặc cho thiết kỵ binh trói mình cùng đám thủ hạ, nhìn Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh, tự nhiên ngây ngốc chẳng nói nên lời.

[Không thấy kịp là chuyện của ngươi!] Vân Khuynh ngừng cười.

Vân Khuynh vuốt ve gương mặt lấm mồ hôi của Tiểu Xuân, phát hiện trên đó bị dơ bẩn hết toàn bộ. Gương mặt vốn đẹp đẽ bị làm bẩn đến mức không thể nhìn thấy nguyên dạng, chỉ có đôi mắt hoa đào sáng rạng rỡ với hàm răng trắng còn sạch sẽ như cũ.

Thật sự không quen nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này, Vân Khuynh tiện dùng tay áo lau đi vệt máu trên mặt hắn, nhưng càng lau càng khiến mặt hắn càng nặng nề, khiến cho Vân Khuynh thần tình trở nên băng lãnh.

Tiểu Xuân bên trán không biết từ lúc nào bị thương máu chảy ướt dẫm, cơ thịt bên dưới đều lộ ra ngoài, miệng vết thương khá sâu mà nặng.

[Ta giết bọn chúng!] Vân Khuynh trong mắt bừng lên lửa giận, cầm lấy kiếm trong tay Tiểu Xuân định lao về phía tứ hoàng tử.

Vân Khuynh lúc này giá nào cũng phải chặt hết tứ chi của bọn người kia, chặt thành bảy tám khúc, trát muối lên người nhét vào hũ làm thịt lợn muối. Triệu Tiểu Xuân, gương mặt đó chính là chỉ có thể nhìn, ai dám hủy, kẻ đó tất phải chết.

Tiểu Xuân sờ lên mặt, thấy máu thấm đầy tay, mặc dù có hoảng sợ, nhưng cũng vội vàng trở tay bắt lấy tay Vân Khuynh.

Tiểu Xuân liền nói [Không có gì đáng ngại, một chút cũng không đau. Ngươi xem, ta cũng đâu có phát hiện mặt mình bị thương, tới khi ngươi nói ta mới biết.]

[Sao có thể không đau?] Vân Khuynh giận dữ nói.

[Thật sự không đau!] Tiểu Xuân cười tỉnh, trên lưng một vết đao, cánh tay bị một nhát kiếm, những thứ đó còn đau hơn, ngược lại trên trán chút thương thế bé nhỏ lại còn phải để ý sao?

[Nhìn thấy đều biết là đau, ngươi làm sao lại bảo không đau?] Vân Khuynh tự hồ muốn cầm tay Tiểu Xuân lắc lắc, xem hắn cò còn tỉnh táo không, có hiểu hay không bản thân đang bị trọng thương.

[Ai, ta biết ngươi rất yêu thương ta!] Tiểu Xuân hiểu ý cười một cái, tiến vào sát lồng ngực vân Khuynh, ôm chặt lấy.

Ngữ khí Vân Khuynh như thế này rõ ràng như đang nói chính mình rất quan tâm tới hắn, là "chịu ơn cảm động", thế nào lại không khiến hắn vì thấy hạnh phúc quá mà bất an chứ?

[Ta...] Tiểu Xuân ôm hắn như vậy, khiến Vân Khuynh sững sờ, hỏa khí thóang chốc tiêu tan thành mây khói, cũng không thể bùng lên nổi nữa.

Vân Khuynh khẽ hắng giọng, chậm rãi khôi phục bộ dạng bình thản thấy (người khác) chết không (thèm) kinh trước kia, từ tốn nói [Nhưng kim sang dược vừa mới dùng hết cả rồi!] tâm ý vẫn hoàn toàn đặt ở thương tích của tiểu Xuân.

[Không hề gì, dù sao chảy chút máu cũng không thể chết được, sớm ngày mai tìm dược điếm chế lại là được thôi!]

[Không phải ngươi sợ nhất là đau sao?] Vân Khuynh còn nhớ mai hoa châm đâm vào một lỗ hắn còn gào thét liên hồi, sao lúc này cả kêu cũng không kêu lên?

[Có ngươi bên cạnh, một chút cũng không đau!] Tiểu Xuân híp mắt cười đùa vừa nói.

Tiểu Xuân nói ra câu này trơ tráo trắng trợn khiến Vân Khuynh có chút bối rối không hiều vì sao, cảm thấy mặt mình tự nhiên phát nhiệt.

Gương mặt tươi cười sáng bừng lên như hòa đào mùa xuân, rạng rỡ đến chói mắt, làm hắn muốn dời, cũng không thể dời mắt đi nổi.

Chưa từng trải qua tình huống như vậy, Vân Khuynh không có cách nào ứng phó, người ngây ra, mà mặt càng lúc càng hồng lên.

Trong rừng vẫn còn cả đội quân đang chờ lệnh thi hành, mà tân lang tân nương còn đang tình ý nồng nàn, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối không bên nào chịu kém bên nào, căn bản đã hoàn toàn quên mất bốn bề hiện còn cả trăm ngàn người, vô số cặp mắt, nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn họ.

Bạch khôi đại quân trong rừng đứng chỉnh tề sẵn sàng chờ xuất phát, Vân Khuynh cùng Tiểu Xuân hai người được hộ tống ở giữa, tứ hoàng tử và lũ thuộc hạ bị áp giải phía sau canh gác chặt chẽ.

Tiểu Xuân vòng xuống bên cạnh tứ hoàng tử cười duyên một cái, tứ hoàng tử trừng mặt, hắn lấy ra một viên thuốc tống vào miệng tứ hoàng tử [Ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên ta cho người một nửa thuốc giải.]

Kỳ thực viên thuốc đó là thuốc giải độc của mai hoa châm, thấy mặt tứ hoàng tử còn trắng bệch, hắn thầm nghĩ độc tính tuy đã làm loãng, có lẽ vẫn đủ sức dày vò làm khổ người ta.

Vân Khuynh nhảy lên ngựa, liền sau đó kéo Tiểu Xuân lên cùng, hai người ngồi chung một ngựa.

Tiểu Xuân vừa áp người vào trong lòng Vân Khuynh, cả người liền dựng đứng lên.

[Ừm...] Tiểu Xuân húng hắng một tiếng, vội nhích người lên trước.

Thế nhưng mà Tiểu Xuân vừa dời ra một chút, Vân Khuynh lại kéo hắn trở lại, giữa hai người không một khe hở, dính vào nhau sát rạt. Tiểu Xuân cũng vì vậy mà chạm vào chỗ nóng rực cứng ngắc dưới khố của Vân Khuynh.

...

Lãng đãng giang hồ chi dược sưWhere stories live. Discover now