Chương 2

3.1K 177 3
                                    

Thiệu An trở về biệt thự nhà họ Thiệu. Ông Thiệu đã ngoài bảy mươi, hiện đang nằm trong phòng tầng trên, người cắm đầy các loại ống truyền, đã sắp sửa héo mòn và cạn kiệt.

Sau khi cho người giúp việc và bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Thiệu An đứng bên giường bệnh, không ngồi, gọi một tiếng: "Ba."

Âm điệu của hắn vẫn gọn gàng và nề nếp, như khi làm việc, không chứa một chút tình cảm nào.

Thiệu Lộc Thành nâng cánh tay một cách nhọc nhằn, đoạn ra hiệu cho Thiệu An nắm lấy. Thiệu An nghe theo, hắn cầm hờ, nhưng Thiệu Lộc Thành thì không biết lấy đâu ra sức mạnh mà nắm chặt đến phát đau.

Nhưng hắn vẫn không buông tay, nét mặt cũng hoàn toàn hờ hững.

Sau đó Thiệu Lộc Thành buông tay và tháo mặt nạ dưỡng khí, những ngón tay của ông run rẩy khi nói: "Con trai, con đến rồi."

"Phải." Thiệu An mở tập tài liệu, "Ba giao cho Lâm Trăn soạn thảo, vậy ba xem có vấn đề gì không?"

Thiệu Lộc Thành cười, lồng ngực ông ta phập phồng, mỗi từ nói ra đều rất gian nan, "Vậy là con, hàn huyên, cũng không chịu?"

Thiệu An cụp mi không đáp, nhưng hàm ý đã rõ ràng.

Giữa chúng ta không có tình cảm, vậy thì cũng không cần thiết phải hàn huyên.

Thiệu Lộc Thành ngoắc tay bảo Thiệu An đem cây bút đến. Đầu bút chạm lên giấy trắng thì hơi ngừng, sau đó lại vạch một đường, chớp mắt ông ta đã ký tên mình lên trang giấy.

Thiệu An khép tài liệu, "Vậy những việc tiếp theo tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Chúc ba sớm khỏi bệnh."

Dứt lời hắn cúi người từ biệt. Khi hắn toan xoay người rời đi thì Thiệu Lộc Thành hô lớn một tiếng đầy đau đớn: "Thiệu An!"

Thiệu An dừng bước và quay trở lại bên giường. Hắn cứ đứng nguyên như vậy nhìn tròng mắt Thiệu Lộc Thành đã giăng đầy tia máu, các chỉ số trên máy đo nhịp tim cũng bắt đầu nhảy loạn.

"Thiệu An, ba cũng sắp chết rồi, con nghe ba nói mấy lời được không?"

"Ba ký tên rồi. Cái nhà này ngoài con ra, không ai có quyền phản đối. Chỉ xin con một chuyện."

Ông ta không nói thẳng mà chờ Thiệu An đồng ý trước, "Ba đã bảy tám chục, lại là ba con, mở miệng xin con, con cũng không thể không nể mặt."

"Vậy mời ba nói."

"Ba nói, con và anh con, đều là con ba. Hãy để cho anh con một con đường sống." Thiệu Lộc Thành rỉ nước mắt, "Bản tính Hựu Câu không xấu, là tại ba đã chiều hư nó."

Thiệu An cảm thấy đau đầu. Nhớ tới Thiệu Hựu Câu, lại nhắc thêm về chuyện thừa kế, thì trên đầu hắn còn có một người anh. Kẻ không biết chuyện nếu chỉ nghe tên, thì đều sẽ khẳng định Thiệu Hựu Câu mới là con nhà giàu chính thống.

Mà sự thật cũng đúng như vậy. Gen của mẹ hắn quá mạnh, thế nên ngoại trừ chung một dòng máu thì hắn không có điểm nào giống người nhà họ Thiệu cả, bất kể là ai cũng sẽ nhìn ra hắn không phải con ruột của bà Thiệu.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ