Sau khi dùng bữa Trần Diệc Tâm thu dọn bàn ăn, Thiệu An muốn giúp một tay, nhưng Trần Diệc Tâm nói cậu chỉ nhận tấm lòng thôi, còn hắn thì nên đi tắm rửa đi cái đã.

"Quần áo ngủ của anh em để ở đầu giường, em cứ cảm giác mấy ngày này anh sẽ trở lại, nên đã giặt giũ đồ đạc của anh hết một lượt rồi."

Sợ sự chênh lệch quá lớn trong cách ứng xử giữa trước và sau khi mất trí nhớ của hắn sẽ khiến Trần Diệc Tâm nghi ngờ, Thiệu An không khăng khăng đòi giúp nữa. Vào phòng ngủ quả nhiên hắn thấy quần áo nằm ngay ngắn trên giường. Cầm lên, hắn ngửi được thấp thoáng mùi thơm của xà phòng và mùi ấm áp của nắng mặt trời.

Tắm xong bước ra đã thấy Trần Diệc Tâm chờ sẵn bên ngoài, hai tay giấu sau lưng, hắn không nhìn ra được cậu đang cầm thứ gì.

Hai người đổi vị trí cho nhau rồi Trần Diệc Tâm nói vọng ra từ phòng tắm, "Anh chờ em tắm rửa đã nha." Đoạn anh nhanh chóng đóng cửa lại, trước đó còn cố ý nhấn mạnh, "Không được lẻn vào đâu đấy!"

Thiệu An thong thả ngồi xuống bên giường, phòng ngủ lắp cửa sổ sát đất, rèm cửa được mở rộng sang hai bên.

Nhìn ánh đèn hắt bóng bản thân lên kính cửa sổ, lại nghe tiếng nước vọng tới từ bên trong phòng tắm, Thiệu An không biết mình nên làm gì sau đó.

Đối với Trần Diệc Tâm, sự trở về hôm nay của hắn sẽ chẳng khác một đêm nóng bỏng vì xa cách lâu ngày, vậy nên không cần nhắc cũng hiểu những gì đáng lẽ cần diễn ra.

Nhưng Thiệu An không thể nào nhớ ra mối quan hệ giữa hắn và Trần Diệc Tâm, do đó hiển nhiên cũng không hình dung được, bình thường bọn họ qua đêm thế nào.

Một vấn đề thực tế hơn trước mắt, dầu gì đối phương cũng là người cùng giới, nhỡ hắn không cứng nổi thì sao.

Nếu đã vậy thì thẳng thắng đi, nói cho Trần Diệc Tâm biết rằng hắn đã quên mất anh rồi. Tốt nhất là Trần Diệc Tâm bằng lòng chờ hắn từ từ nhớ lại, nhưng nếu anh muốn kết thúc mối quan hệ này, hắn cũng sẽ không phản đối.

Hắn thậm chí còn hy vọng Trần Diệc Tâm sẽ chọn vế sau, bởi cảm giác đau đớn mãnh liệt khi mới gặp lại Trần Diệc Tâm làm hắn chìm vào sợ hãi. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm thứ cảm xúc ấy, một nỗi đau mà hắn không dám truy đuổi, không dám làm rõ, xem rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Thế nên, nếu như Trần Diệc Tâm muốn tự do thì hắn nhất định sẽ đáp ứng, Trần Diệc Tâm muốn gì hắn cũng sẽ cho anh. Thứ Thiệu An không thiếu nhất chính là tiền, muốn chu cấp trong một lần hay chu cấp hàng năm đều được, hắn cũng có thể cho anh thêm mấy căn nhà, bao gồm cả căn hộ ở Tây Lâm này. Dù rằng nghĩ tới chiếc giá phơi đồ khẽ đón gió ngoài ban công kia, chút ít cảm xúc lưu luyến không đành lòng đã dấy lên trong lòng hắn.

Ngay đúng lúc Thiệu An đã soạn xong bài diễn văn của mình thì cửa phòng tắm mở ra.

Thêm một bóng hình mơ hồ xuất hiện trên cửa kính, Thiệu An quay đầu, để rồi ánh mắt không rời đi được nữa.

----- hắn nhìn thấy Trần Diệc Tâm mặc một chiếc váy.

Trần Diệc Tâm vốn trắng, chiếc dây lưng màu xanh đậm nay lại càng làm nổi bật nước da óng ánh và trong suốt của anh. Bờ vai anh vừa vặn, hẹp hơn vai đàn ông bình thường đôi chút, nhưng cũng không yếu ớt mảnh mai như phụ nữ, vậy nên chiếc váy kia khoác lên người anh cũng không làm mất đi vẻ hài hòa.

[1][Đam] An luyến (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ