Anh họ và chủ nhà

171 17 0
                                    

[Mingham]

Cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào trường đại học mà tôi cho là nó sẽ giúp tôi có cuộc sống đễ dàng hơn trong tương lai. Phải thôi, tôi thì làm gì mà có cái gọi là đam mê để mà bất chấp lựa chọn thứ mình thích chứ.

Đứng trước cái cổng màu xanh lá hơi đậm màu, là ngôi nhà mà con trai của bạn thân bố tôi đang sống. Thật sự khá khó xử khi phải sống chung với một cậu trai, nhưng phải chịu thôi vì tôi thì làm gì có tiền mà thuê trọ.

Hốt hoảng bởi người ra mở cửa, tôi chắc chắn đó chẳng phải là chủ nhà.

"Ham béo? Anh làm gì ở đây?"

"Chắc mày gầy... Tao sống ở đây"

"Dối trá, đây là nhà của con trai của bạn thân của bố em mà? Mà anh đơn giản là anh họ của em."

"Má mày nói gì rắc rối vậy? Người mày vừa nói là Kim Mingyu, tao là người yêu của ổng"

Rườm rà, rắc rối một hồi Wonjin cũng dẫn tôi vào nhà. Một ngôi nhà không quá lớn, đơn giản và đầy đủ đúng gu tôi. Phòng của tôi khá rộng, mọi thứ phải gói gọn lại bở hai từ "thanh lịch" à cả "xinh đẹp" nữa chứ.

Tôi bố láo với Wonjin vậy thôi chứ tôi biết ơn anh ấy và gia đình anh ấy lắm. Nhà Wonjin không khó khăn như nhà tôi vậy nên tiền mười hai năm học hành đều nhờ gia đình anh ấy chi trả. Vì tôi chỉ kém Wonjin một tuổi nên sách cũng do anh ấy để lại. Nhờ gia đình anh ấy tôi mới có thể được như thế này.

Mà hình như tôi kể về bản thân quá nhiều nhỉ? Thật ra tôi chỉ muốn nói về bộ đôi chủ nhà và anh họ đã làm cuộc sống nhàm chán của tôi trở nên thú vị như thế nào thôi.

Như cái đêm hôm trước khi anh họ giận chủ nhà bỏ sang phòng của tôi mà khóa cửa lại và nằm lì trên cái giường màu hường mạnh mẽ mặc cho chủ nhà gõ cửa ổn ào, không thôi nói lời xin lỗi. Mặc cho tôi đang phải chạy dearline sấp mặt khiến tôi bực mình mà quát lên đuổi anh họ ra ngoài dù cho bản thân là phận ăn nhờ ở đậu. Rồi để sáng mai ngủ dậy nhận ra tài khoản của mình được chuyển vào một trăm nghìn won từ chủ nhà. Mình đã giúp ổng chuyện gì à?

Dù chủ nhà có đẹp trai, giỏi dang, giàu có thì đôi lúc tôi vẫn phải xin phép mội người mà thốt lên một câu vàng ngọc.

"Kim Mingyu là đồ ngu ngốc"

Tôi biết chủ nhà yêu anh họ, nhưng gã lại quá bận rộn dù chỉ mới là sinh viên năm hai. Và dù anh họ tôi cũng như gã đang học năm thứ hai.

Chủ nhà bận đến mức quên mất sinh nhật gã, quên luôn lời dặn của anh họ là nhớ về sớm. Nên tận mười giờ đêm mới mò về đến nhà, để rồi đáng lẽ gã sẽ có một đêm vui vẻ và nhận món quà hết sức đặc biệt thì đổi lại là sự tức giận của anh họ. Tôi vẫn nhớ đêm đó anh họ ôm tôi khóc đến tức tưởi, bảo chủ nhà chính là kẻ vô tâm. Tôi cũng giận chủ nhà lắm, anh họ đã bỏ cả buổi chiều để nấu một bữa ăn hoàn chỉnh, chỗ này thì bị bỏng, chỗ kia thì bị dao cắt vào. Thật sự, tôi xót lắm! Ban đầu đã không nỡ để anh họ vào bếp, nói rằng để mình tôi nấu được rồi vậy mà anh họ không chịu. Bảo anh muốn nấu cho gã, muốn gã trải qua một ngày sinh nhật thật ý nghĩa. Thật sự không hiểu nỗi logic của mấy người khi yêu mà.

Chủ nhà cứng nhắc và để ý quá nhiều đến tâm trạng người khác. Vì chủ nhà quá nổi bật nên dĩ nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi mặc dù chủ nhà đã bảo gã có người yêu rồi. Chủ nhà sẽ chẳng nỡ từ chối viên chocolate vào ngày lễ tình nhân của đàn em khối dưới, lá thư tình của tiền bối khóa trên và cũng chỉ đứng cả buổi trời gãi đầu chẳng thể nào thốt ra được lời từ chối. Dù biết viên chocolate ấy sẽ vào bụng của người bạn thân chủ nhà, lá thư ấy sẽ bị vứt lung tung một nơi nào đó và chẳng bao giờ được mở ra, cả lời tỏ tình cũng sẽ được người bạn thân chủ nhà đứng ra từ chôi giùm. Nhưng anh họ vẫn không thôi ấm ức, làm sao có người yêu rồi mà vẫn nhẹ lòng như thế? Vậy là bỏ nhà ra đi.

Đúng thôi! Chủ nhà để ý đến tâm trạng của người khác, chứ đâu quan tâm anh họ đang nghĩ gì.

Vẫn nhớ lúc đó, chủ nhà đã hốt hoảng đến nhường nào. Mấy ngày liền ăn thì cho có, ngủ thì chập chờn, chạy đông chạy tây tìm anh họ. Sinh hoạt thất thường đương nhiên sẽ đổ bệnh, vậy mà chủ nhà vẫn ương bướng đi tìm anh họ, mệt mỏi đến mức ngất xỉu.

Anh họ không biết nghe tin từ ai mà vỗi vã vào bệnh viện, rồi khóc thút thít trong đó. Ai dỗ cũng không nín cho đến khi chủ nhà tỉnh dậy thì tát gã một cái rõ kêu, sau đó tuông ra một tràng lan đại hải những câu chửi rủa, nào là em đi vài ngày cho khuây khỏa, rồi anh bị ngốc à, vân vân và mây mây...

Nhờ vụ bỏ nhà ra đi của anh họ mà sau đó chủ nhà xuất hiện với hình ảnh mới, lạnh lùng từ chối những viên kẹo ngọt, bảo với người đưa thư tình rằng đã có người yêu làm cho bao trái tim mong manh tan vỡ, mộng tan, tình tàn.

À cả những màng cẩu lương mà tôi sẽ phải chịu thêm ba năm sáu tháng nữa. Haizz! Thật ra cuộc sống tôi vẫn nhàm chán thế thôi, không có gì thay đổi. Chỉ là một đứa phấn khích trước tình yêu của đôi trẻ biết cách lợi dụng drama trong tình yêu để nêm nếm gia vị cho cuộc sống đậm đà hơn một chút.

[MINGHAM] Chẳng đúng chút nào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ