Chỉ trong vòng một năm, tiếng tăm của Hiệp Sĩ Kirito Synthesis Hundred đã vang xa khắp các đế quốc.
Người dân trong Nhân Giới và Vùng đất bóng tối truyền miệng rằng, khi đôi mắt của vị Hiệp Sĩ Giáp Đen phản chiếu trên hai lưỡi kiếm tím than lóe lên ánh vàng, nơi chiến trường sẽ chẳng còn lại một ai đứng vững.
Tuy nhiên, thực tế, trường hợp này thường không áp dụng lên người cộng sự - Hiệp Sĩ Giáp Trắng có tấm áo choàng xanh phấp phới mang số hiệu 32, nghe đâu là thầy hướng dẫn, kiêm luôn người chăm sóc cho cậu nhóc tóc đen kia. Sau mỗi trận chiến, các Hiệp Sĩ lại phải chứng kiến cảnh cái đôi thầy trò nhà kia dỗ dành nhau.
Nào là Kirito cố bao biện cho những vết thương của mình, nào là Eugeo bế Kirito một cách cưỡng ép lên lưng rồng với gương mặt lạnh tanh đầy sát khí. Lắm lúc Eldrie và Alice cũng muốn lên tiếng "Kirito chỉ bị xước xát nhẹ thôi, làm quá vậy ông", nhưng với Eugeo bị thương là nguy hiểm, có máu là nguy hiểm. Cái tính cẩn trọng này, hẳn bắt đầu từ một sự kiện không hay ho lắm trong quá khứ.Lần đầu tiên Kirito bất tỉnh 3 hôm liền...
- Kirito! Này!! Kirito!!
Ngày hôm ấy, Eugeo cảm thấy năm đầu ngón tay mình đều miết mạnh đến mức muốn bật máu. Từng bó cơ đều căng lên, toan xé nát kẻ địch ra thành từng mảnh. Đầu Kirito buông lỏng đến chơi vơi trên bờ vai cậu, hơi thở yếu phả ra dưới mí mắt đã cụp lại cứ giật giật thiếu ổn định, trông chàng trai hệt như đang rơi vào một giấc ngủ dài toàn ác mộng nhưng lại không sao thoát ra được.
Kể ra, nếu Kirito chỉ ngất thế thôi đã chẳng làm cái cậu Eugeo nổi tiếng là mặt-lạnh-hơn-đá-tảng phát hoảng lên. Điều đáng quan ngại là toàn bộ đầu tóc tay chân Kirito đều dính bết thứ máu kinh tởm của Minion. Máu chúng có độc và độc tố của Minion phát tác rất nhanh dù chỉ ngoài da. Hiểu rõ tình thế, Eugeo lấy khăn tay lau vội gương mặt người đồng đội. Khăn tay của các Hiệp Sĩ Chỉnh Hợp thường được ếm Thánh thuật giúp nó khai trừ độc tố và cặn bẩn trong một mức độ nhất định, nên chỉ trong chục giây, màu da nhợt nhạt của Kirito đã trở lại sắc tự nhiên vốn có.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn không tỉnh dậy. Sau cùng lượng độc tố đã ngấm qua vết thương thì chưa thể xử lý được và Eugeo thì vẫn chưa giết hết kẻ địch. Ngay khoảnh khắc cậu cúi xuống nâng bạn mình lên, 3 con Minion đen trũi đã gầm gừ đập cánh lao tới tấn công. Vẫn ở tư thế quỳ một chân, một tay đỡ lưng Kirito đang tựa vào mình, tay còn lại của cậu khua kiếm thật mạnh xuống đất. Còn trong thời gian sử dụng thuật Chi phối vũ trang nên những tua băng vun vút theo mũi kiếm mọc lên tạo thành rào chắn. Eugeo tận dụng chút thời gian ấy, tay nhấc bổng Kirito lên rồi chạy đi, miệng hét tên chú rồng thân cận. Sẽ tốt biết mấy nếu lũ Minion chịu chết cháy ngay lập tức trong lửa của rồng bạc.Thông thường, khi xử lí tụi Minion, Eugeo sẽ dùng rồng tấn công hoặc dụ chúng xuống đất rồi triển khai những kiếm kĩ có phạm vi rộng để tránh dính độc. Nhưng bữa nay có một bất ngờ, một con Minion to phải gấp 3, 4 lần đột ngột xuất hiện như chui từ dưới đất lên ngay sau lưng Eugeo - cậu bấy giờ còn đang bận giải quyết một đám Golbin xâm phạm hang động ở dãy núi tận cùng. Nếu không nhờ có Kirito hiếu động nhất quyết đi cùng, thì Eugeo chắc chắn người nằm gục tại đây phải là bản thân rồi. Hắc Kiếm Sĩ xử lý con Minion khổng lồ chỉ với hai nhát chém và theo thông thường thì, con Minion đó phải lăn ra tan biến trong vũng máu mới đúng. Nhưng 4 mảnh xác của nó cứng đơ trong không trung, một mảnh lồi ra và đột nhiên phát nổ, máu phun tung toé. Kirito vừa dứt điểm kiếm kĩ để tra thanh Dạ Không vào bao, cậu bật lùi lại nhưng không kịp và hứng trọn chỗ máu độc, đi được 3 bước thì ngã ra đất.
Eugeo cay đắng hiểu ra đây là một tà phép có chủ đích từ kẻ thù ở vùng đất bóng tối để vô hiệu hóa những Hiệp Sĩ Hợp Nhất - vốn chỉ là người bằng xương thịt rất dễ nhiễm độc, xém chút nữa là tạo cơ hội cho lũ Golbin vào nhân giới hoành hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Sword Art Online Fanfic> Hoa Hồng Xanh Nở Giữa Bầu Trời Đêm (EugeoxKirito)
FanfictionYujiKiri là cái OTP mình đu kịch liệt nhất từ trước đến giờ. Cả hai đều là những chàng trai đáng mến và xứng đáng có được hạnh phúc. Đây là vài cái fanfic mà mình nghĩ ra khi đọc LN và xem Anime. Vì ý tưởng thường nảy ra bất ngờ nên các bạn nhớ để ý...