Chương 5: Vương Nhất Bác, cháu định làm phản hả?

3.4K 224 31
                                    

Ánh nắng buổi sớm rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ thẳng vào mắt anh khiến anh giật mình tỉnh giấc. Đây là...à, đúng rồi, anh bây giờ đã ở dưới trần gian, là đang ở cùng với Nhất Bác. Anh nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đều. Anh khe khẽ bước xuống giường, không muốn làm cậu tỉnh giấc. Ngoài kia, cây xanh đang đung đưa theo cơn gió làm rụng xuống những chiếc lá khô, đâu đó phảng phất hương vị của nắng cùng hương nhàn nhạt của hoa thạch thảo. Tiếng chuông gió treo trên khung cửa sổ phát ra những tiếng " tinh...tang..." hòa với thanh âm trong trẻo lảnh lót của những chú chim đang đậu trên thân cây kia. Nhất Bác vẫn vậy, dù cho có giàu có nứt đố đổ vách, tài lực vô tận nhưng cậu vẫn luôn thích những gì bình dị nhất. Cả khu biệt thự cho dù có hoành tráng nhưng căn phòng của cậu không khác những nhà bình thường là bao. Một cái tủ quần áo, chiếc máy tính để trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, rèm cửa màu thanh thiên, ngoài ban công lại trồng thêm mấy loài hoa cúc, hoa hướng dương, hoa bồ công anh,... và đặt một chiếc bàn tròn. Cậu không thích sự ồn ào nên phòng của cậu cũng ở ngay cạnh khu vườn. 

Anh lại vén rèm cửa lên, bước ra ngoài ban công, tựa vào lan can để cho cơn gió ôm lấy thân thể mình. Cái se se lạnh của mùa thu chạm vào da thịt anh tạo nên một cảm giác mới mẻ, một cảm giác gì đó rất đỗi bình yên, thanh tịnh trong cái tiết trời này. 

" Anh dậy rồi à?" Cậu không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh anh, mắt hướng về phía mặt trời đang ló rạng.

" Anh làm em thức giấc à?"

" Không có."

" Tối qua em ngủ có ngon không?"

" ...Có." Cậu nói dối, thực sự là tối qua cậu ngủ không ngon một chút nào. Lần đầu tiên có người ngủ ngay cạnh mình, lại còn là đàn ông, là một vị thần. Mặc dù anh ngủ rất ngoan, không dẫy đạp hay gì cả nhưng mà...không hiểu vì sao nhìn thấy gương mặt của anh đang say giấc, cậu lại không kìm được mà mặt nóng hết lên. Gương mặt trắng trắng, hơi thở nhè nhẹ từ đôi môi hồng hồng nhỏ nhỏ, lông mi dài rung lên theo nhịp thở. Cậu đã phải cố gắng hết sức, kìm lòng để không chạm thử vào gương mặt ấy, nó thực sự có một sức hút rất lớn, một lực hút vô hình. Trên trời, trăng rọi qua khung cửa sổ, mờ mờ ảo ảo càng làm không khí thêm phần quỷ dị. Đến mãi 2h sáng cậu mới có thể chợp mắt một chút, và tình trạng mất ngủ e là sẽ kéo dài nếu cứ ngủ cạnh anh như thế này. Phải nghĩ biện pháp mới được.

" Nhất Bác, em đang nghĩ gì thế?"

" Không có gì. Anh xuống nhà trước đi, tôi thay quần áo xong tôi xuống sau."

" Được rồi!"

Cậu đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên đầu anh, mềm thật, nếu như xoa đầu anh...không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Cậu mới chỉ nghĩ nhưng tay không biết từ lúc nào đã xoa đầu anh, thực sự rất mềm, có một cảm giác gì đó đã nảy sinh trong cậu, cậu cũng không rõ đó là thứ gì, chỉ biết là bản thân cậu không có bài xích cái cảm giác ấy. Anh nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút, dù sao anh cũng cao hơn cậu. Vương Nhất Bác giật mình, rụt tay lại. Cậu đang làm cái quái gì vậy? 

[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ