ba anh sao

59 7 3
                                    

" cô gái này là ai không định giới thiệu cho cha sao con trai" người đàn ông thập phần bình tĩnh quan sát hai người trước mặt
" ông tới đây làm gì" anh không buồn nhìn ông sao ông ta lại đến đây không phải ông ấy lúc nào cũng bận rộn sao bận rộn đến mức mẹ mik sắp chết gọi cho ông ấy cũng nói ông ấy bận nếu lúc đó ông ấy bỏ ra vài phút nghe mẹ nói có khi.....
" ta tới để thăm con" nó vẫn còn hận chuyện năm đó sao cũng tại mik nếu lúc đó không quản chuyện công việc chắc bây giờ nó cũng không như thế này ông thở dài đôi mắt quan tâm lẫn chút buồn nhìn anh
" con chào bác ạ" Tuyết Anh lễ phép cuối chào nãy giờ họ làm gì thế nhỉ đấu mắt sao nhìn căng thẳng quá rốt cuộc đã xảy ra việc gì
" chào con con là....... " quan sát cô con bé này thật rất lễ phép nói chuyện cũng rất dễ thương dáng người cũng rất vừa mắt rất thik hợp với thằng bé nhưng...... Bỏ qua suy nghĩ đó ông cười với cô
" dạ con là bạn học của Lâm Thanh ạ" cô lễ phép đúng là con khác cha mà cha của Lâm Thanh quả thật hiền nha nhất là lúc cười
" ồ vậy con là bạn đặc biệt rồi vì ta ít khi nghe nó nói chuyện hay đi chung với bạn nào từ ngày mẹ nó mất" ông nhìn sang anh con thật sự không muốn nói chuyện với ta
" ông không được nhắc tới mẹ ông không có tư cách đó" anh tức giận hai mắt đỏ ngầu trong đôi mắt đó còn đang hiện lên gương mặt hiền từ giả tạo của người giết chết mẹ anh
" Lâm Thanh à" cô giữ chặt tay anh hai bàn tay ma sát vào lòng bàn tay anh thật sự đã có chuyện gì chuyện gì có thể khiến tình cảm họ thành ra như vậy cha con nếu gặp nhau phải khác chứ hay do có mik nên anh phải kìm chế
Cô bỗng cảm nhận đươc một bàn tay khác của anh đặt nhẹ lên tay cô như an ủi hay như một tín hiệu muốn nói cho cô biết anh không sao muốn cô yên tâm
" con có thể nói chuyện với ta một lát được không" ông ôn tồn chậm rãi đây có thể là lần cuối ông dc nói chuyện với người con trai duy nhất này sự nghiệp tương lai của công ty chỉ có thể dựa vào nó
" tôi không cô j để nói cả dù cho việc gì đi nữa" anh lạnh giọng anh không muốn nói chuyện với con người này có thể nói gì đây là nói bao nhiêu năm rồi không gặp tôi nhớ cha hay cha có khỏe không vốn dĩ ông ta không xứng đáng có được tình yêu của mẹ và càng không xứng đáng có được sự tôn trọng của tôi
Tuyết anh kg hiểu rốt cuộc họ đã xảy ra những gì nhưng chắc nó phải là một chuyên gia kinh khủng nếu không ai lại có thể đối xử với cha mẹ mik như vậy nhưng nhìn thái độ dứt khoát của anh cô lại cảm thấy ở ông có chút gì đó đáng thương dù sao họ cũng đã bao năm xa cách cũng cần phải nói chuyện nha nghĩ là làm cô kéo tay áo anh thành công thu hút được sự chú ý của anh
" em đi trước anh ở đây nói chuyện với bác đi"
Tưởng anh sẽ vì câu nói đó mà suy nghĩ khi cô vừa đi anh nắm lấy ray cô" cậu không đi được không"
Chưa bao giờ cô thấy anh yếu đuối cần được che chở như lúc này nhưng hiểu lầm chắc chắn giữa họ có hiểu lầm anh sẽ càng sai nếu cứ khư khư giữ cái lỗi lầm này mãi không ai làm cha mẹ mà không nghĩ đến con cái của mik dù cha anh làm đúng làm sai thì cũng là cha anh là người than phiền của anh cô đẩy tay anh ra nhìn anh thâm tình đôi mắt kiên định cô tin chắc anh sẽ hiểu
Như có thần giao cách cảm anh buôn tay cô ra " v cậu về trước đo hôm sao chúng ta sẽ đi ăn kem"
" hứa đó" cô vui vẻ bước đi " con chào bác" lịch sự chào hỏi cô bước về phía trước dù lựa chọn của cô hôm nay là đúng hay sai cô vẫn cảm thấy không hối hận cho anh một ít thời gian hòa giải cho anh một phút tha thứ  ho anh thêm một chút thời gian để cảm nhận anh nên sống vui vẻ không được tức giận hay căm thù ai cô muốn anh phải vui vẻ
___
" cô gái đó đối với con thật tốt" ba anh nâng lu cà phê nhấp từng ngụm nhỏ mắt nhìn về một khoảng vô định của thành phố
" tốt đương nhiên tốt cô ấy không giống với những người mà ông quen biết cô ấy rất thuần khiết" anh nhìn khung cảnh thành phố nơi anh đang sống anh lại có cảm giác xa lạ như nó chưa từng thuộc về anh
" haha ta chưa từng thấy con khen ai bảo vệ ai cả" buông tách cà phê xuống ông nhìn con trai mik tuy hai người khổng ai nói với ai câu nào nhưng sâu trong lòng ông hiểu anh hiểu anh cô đơn như thế nào cần ông như thế nào khi đó nhưng ông của khi đó quá lo cho sự nghiệp lúc đó công ty đang phát triển ông muốn kiếm thật nhiều tiền cho con trai ông muốn con ông không thua thiệt ai nhưng hình như ông đã sai con ông không cần tiền của ông
" là ông chưa từng biết ông đã từng quan tâm tôi sao" anh quay lại nhìn ông cố nở ra một nụ cười  kể từ khi mẹ mất ông ấy  đã làm được gì cho mik không có sự quan tâm chỉ có những đồng tiền đó cho tôi làm gì
" con..... Ta cũng già rồi cũng đã đến lúc con tiếp quản công ty của ta rồi" ông đẩy một sấp giấy cho anh
Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhìn hờ hững của anh không nói gì đứng lên rời đi con người này gặp anh cũng chỉ vì tiền 
#Xin lỗi hôm qua mik đi chơi về hơi muộn không còn sức viết 😊😊

Tuyết  rơi ở PariNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ