Chương 13: Sẽ có một ngày đao nơi tay

859 140 14
                                    


Edit&Beta: Liễu Mộc

Lục Ngọc không hề ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cũng không la to, chỉ đi qua đi lại quan sát tình huống nơi này.

Yến Nam Phong thì nắm lấy thanh sắt ở cửa, nắm vuốt cuống họng thét lên: "Người đâu, có người không, thả chúng ta ra ngoài."

Trả lời hắn là một giọng nữ nhân thô cuồng: "Đêm hôm khuya khoắt kêu la cái gì, gọi nữa bà đây lột da ngươi!"

Lúc này Yến Nam Phong mới thoáng nhỏ giọng, sau đó ngồi xổm xuống, giả bộ thút thít.

Không biết Lục Ngọc đi qua đi lại đến lần thứ bao nhiêu, một nữ tử mặc váy xanh rốt cục không nhịn được lên tiếng: "Bảo bạn của ngươi đừng ầm ĩ nữa, giữ thể lực một chút, nếu may mắn lúc ra ngoài còn có thể sống sót."

Lục Ngọc nhìn nàng một cái, cô nương váy xanh trên cổ tay trắng ngần có mấy vết sẹo xấu xí, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, hiển nhiên cũng là người tập võ.

Dựa theo lời những tên đưa bọn cô tới đây, người bị bọn hắn cho hít thuốc mê, tất cả đồ vật phòng thân trên người đều sẽ bị lấy đi.

Song quyền nan địch tứ thủ, những cô nương trẻ tuổi lưu lạc ở Tìm Hương trấn không có người nào đặc biệt lợi hại, nếu đánh mất đồ vật phòng thân thì cũng chẳng khác nào dê đợi làm thịt.

Mắt Lục Ngọc lóe sáng, đi đến trước mặt cô nương váy xanh kia ngồi xuống: "Cô nương, ngươi biết đây là đâu không? Tại sao bọn họ lại bắt chúng ta đến đây?"

Cô nương váy xanh cũng những người ở đây đều trông giống bị thiếu máu, mặt mũi trắng bệch.

"Còn có thể là gì, bị lão yêu tinh hút máu. Các ngươi hết hi vọng đi, dù có gọi nát họng ra cũng không có ai đến cứu đâu."

"Vậy tại sao không nghĩ cách chạy trốn?"

Cô nương váy xanh cười vẻ miễn cưỡng: "Ai không muốn trốn, không nói đến mấy con mụ thỉnh thoảng đến xem chúng ta đều có ý chí sắt đá, với lại ở đây nhiều người như vậy, chúng ta làm sao đánh lại được, huống chi còn có người kia..."

Nhà tù ở đây đều được đúc bằng sắt thượng hạng, không có chìa khóa, căn bản không ra được.

Lúc bình thường đều có một mụ già đi tuần tra, dáng vẻ xấu xí, tâm địa còn rất độc ác, không chỉ trung thanh tuyệt đối với vị lão tổ kia, còn có ác ý rất lớn đối với các nàng, các nàng ngay cả cơ hội dùng mỹ nhân kế cũng không có.

Nghĩ đến nam nhân đáng sợ kia, cô nương váy xanh liền không tự giác mà run rẩy cả người.

Nàng dần khôi phục lại cảm xúc, rồi nhìn Lục Ngọc bằng ánh mắt mang theo mấy phần thương hại: "Hai người các ngươi xinh đẹp như vậy, liền sẽ biết đêm nay gặp phải chuyện đáng sợ gì, ta khuyên một câu, chậm rãi chịu đựng đi, không chừng có thể sống lâu một chút."

Nàng nói xong câu này thì không để ý đến Lục Ngọc nữa, chạm rãi cuộn người lại, làm như vậy giống như khiến nàng cảm thấy mình có thể trở về mái nhà ấm áp hồi xưa.

Nếu có thể quay lại quá khứ, nàng tuyệt đối không bao giờ rời khỏi sơn trang, rời khỏi cha nữa.

Cô nương váy xanh ở lâu cho nên đánh mất hi vọng. Có vài người mới được đưa tới thì nhiệt tình hơn một chút.

Hỏi thêm vài người, Lục Ngọc đại khái hiểu được toàn bộ tình huống.

Nơi này nghe nói là nằm trong địa bàn của lão tổ tông, tên này cách mấy ngày đều lấy máu của những nữ tử xinh đẹp để luyện công.

Nữ tử càng xinh đẹp, hiệu quả càng tốt.

Nếu mà luyện công gặp rủi ro, hoặc là bị thương bên ngoài, đêm hôm đấy hắn sẽ hút khô máu mấy người.

Nơi này tổng cộng bị bắt tới hơn một trăm người, chết cũng phải hơn ba mươi người.

Vì người không dễ bắt nên số còn lại được được bồi bổ, nuôi béo tốt để có thể cung cấp máu được lâu dài.

Dù vậy vẫn có người không chịu nổi thiếu máu trong thời gian dài, tâm tình u uất nghiêm trọng mà chết đi.

Hai người bọn họ bị bắt vào thời gian không thuận tiện, vừa đúng sau một ngày lão tổ tông luyện công xong.

Quả nhiên lúc sau, một mụ già đem một cô nương vừa bị hút máu ném vào,sau đó mở cửa nhà lao của Lục Ngọc: "Đi ra đây, đừng có giở trò gian dối gì, bà đây chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi."

Phía sau mụ gia còn có hai tên nam nhân cường tráng dữ tợn đi sát theo sau, toàn bộ đường đi đến uy hiếp hai người.

Ra địa lao, bọn họ đến tế đàn.

Tế đàn có bó đuốc bốn phía, có vẻ sáng sủa hơn địa lao âm u ẩm ướt nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Bởi vì trong tế đàn xây một cái ao vuông vức ùng ục sôi nổi bọt, tất cả đều là huyết dịch đặc dính.

Một nam nhân ngâm ở trong huyết trì đưa lưng về phía hai người, mái tóc đen dài, hơi xoăn quắn một chút, nửa thân trên để trần tái nhợt tinh tế, nhìn qua cực kì trẻ tuổi mỹ lệ.

Nghe thấy động tĩnh, hắn xoay đầu lại.

Cho người đưa bọn họ đến đây lui xuống, lão tổ tuấn mỹ tà khí dùng ánh mắt làm càn đánh giá con mồi của mình.

Nhìn qua Yến Nam Phong, ánh mắt hắn đột nhiên run lên: "Ngươi là..."

Hỏng bét, thân phận của mình thế mà lại bị nam nhân này nhìn ra! Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, Yến Nam Phong phi lên rút ra một thanh thuốc bột.

Thuốc bột đủ mọi màu sắc vung xuống, nam nhân kia vung tay lên, nhảy ra khỏi ao máu, bóp lấy cổ Yến Nam Phong.

_________________
Lĩu: Ngày cuối cùng của năm cũ rồi, các cậu có mong muốn gì cho năm mới không?? Tớ mong gặp được nhiều điều tốt, sống vui vẻ không buồn phiền cho đoạn thời gian sắp tới, và có thêm thật nhiều người theo dõi đứa con đầu lòng này của tớ 😊😊
Bây giờ là 23:25 ^^
Cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc này nào. ❤❤
Cũng đừng quên vote sao cho chị nhà đấy nhá =.=
Happy New Year!!

Thân yêu! ❤

31/12/2019

[EDIT] [Xuyên Nhanh] Hôm Nay Bắt Đầu Làm Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ