Chapter 42: "Vậy Được, Em Đồng Ý Lấy Anh"

1.6K 55 41
                                    

Jessica hơi xoay đầu nhìn cửa phòng bệnh rồi lại thở dài. Con đường này có đau khổ, có cô độc, cô cũng chẳng thể quay lại, dù biết trước cuối cùng là ngõ cụt vẫn phải tiếp tục dấn thân vào, chỉ cầu một đời này của cô có thể đánh đổi được hạnh phúc mai sau của những người bên cạnh.

Chầm chậm bước đi trong hành lang bệnh viện, Jessica khẽ dừng cước bộ khi cảm nhận điện thoại đặt trong túi áo khoác đang rung lên. Vì là đang ở bệnh viện nên cô không để chuông, và vì không để chuông nên cô phải lấy điện thoại ra xem là ai đang gọi. Đôi tay cô run rẩy khi nhận thấy hình đại diện và dòng chữ trên màn hình. Trong đầu cô xuất hiện vô vàng những suy nghĩ ngổn ngang. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô kéo khóa màn hình rồi áp lên tai,

"Hello."

[Tôi có chuyện muốn nói với cô.] giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên bên tai làm tim Jessica mất đi một nhịp.

"Xin lỗi, tôi bận." Jessica không một chút cảm xúc từ chối, tiếng tôi này cô phải rất khó khăn lắm mới nói ra miệng.

[Ah tôi quên là Jung tổng bận rộn, không có thời gian cho tôi. Thật xin lỗi.] cô gái ở đầu dây bên kia giọng giễu cợt.

Từ Jung tổng đó như là lưỡi dao bén nhọn cắt vào tâm Jessica đau nhói."Tiffany Hwang, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

[Tôi muốn dùng giọng gì nói chuyện với cô không đến lượt cô phản đối. Quán cafe ở tòa nhà 60, 7 giờ tối.] Tiffany cứng rắn có vẻ tức giận, nói xong liền cúp máy.

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia như trút đi gánh nặng trong lòng Jessica. Cô sững sờ nhìn màn hình điện thoại.

"Fany ah...tớ thật có lỗi với cậu. Cái vai phản diện này, nó là của tớ."

7:05 PM, quán cafe tòa nhà 60.

Jessica theo sự hướng dẫn của nhân viên quán, từ xa đã nhìn thấy dáng lưng của Tiffany bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

"Fany, cậu tiều tụy đi nhiều quá."

Chậm rãi đi đến chiếc bàn của Tiffany, Jessica liếc mắt nhìn thấy một tách cafe đặt ở phía đối diện. Vừa ngồi xuống, cô đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng, "Cậu ấy còn nhớ sao? Còn nhớ mình thích loại cafe này?" Một đầu đầy hưng phấn, cùng cảm động và vui mừng, cô chuyển ánh mắt quan sát khung cảnh Seoul từ trên cao. Trong không khí lãng mạn và du dương của tiếng nhạc, Jessica và Tiffany vẫn trầm mặt không nói một lời. Trên bàn là tách cafe mà cô vẫn thường thích uống,

 "Cậu gọi tôi đến đây không phải chỉ ngắm cảnh đơn giản như vậy chứ?" Jessica phá tan bầu không khí, âm điệu không thể đoán biết được là cô đang nghĩ gì. 

Tuy miệng nói lời châm chọc nhưng thực tế ánh mắt Jessica như có như không rơi trên cổ tay Tiffany. Thấp thoáng thấy được vài vết sẹo mờ nhạt, lòng ngực Jessica đột nhiên dâng lên một trận đau đớn. Nhưng thật chuyên nghiệp, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, nâng tách cafe của mình lên.

Xoay đầu về phía Jessica, mắt Tiffany ánh lên một nỗi chua xót, "Jessie, cậu gầy. Tớ nhớ cậu lắm." 

Cũng như Jessica, Tiffany cũng đã được sự đau đớn trau chuốt thành một diễn viên kiệt xuất. Chỉ trong tích tách, ánh mắt thay đổi tràn ngập sự khinh thường chán ghét.

[LongFic] Born to be Yours - JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ