Chap 7

8.5K 354 30
                                    

Náo loạn với Ưng Tôn Chi một hồi, Mặc Hy lại chạy ra khu vườn, vui vẻ trò chuyện cùng người làm vườn, nhìn đến bộ dạng cười nói tít cả hai mắt, Ưng Tôn Chi cũng chỉ biết cười trừ. Cô cảm thấy nàng ta thật nhiều chuyện đi, ở đâu cũng có thể lắm lời, mặc kệ người kia là xa lạ hay thân quen, đều bắt chuyện để nói được, oanh oanh yến yến như một con sẻ nhỏ.

Phải chi nữ nhân này không quá mức ngu ngốc, cô liền phân phó nàng ta đến phòng chăm sóc khách hàng ở công ty, ở đó dùng dung nhan với cái miệng lắm chuyện kia chắc cũng làm nên chuyện lắm.

Gọi đến bồi bàn, tính tiền xong, Ưng Tôn Chi đi đến tấm kính, dùng ngón tay gõ gõ. Lập tức Mặc Hy chạy tới, tươi cười với cô, còn mấp máy môi, nhìn khẩu miệng chắc chắn là gọi tên mình. Ưng Tôn Chi dùng đầu ngón tay viết lên chữ "ra về", Mặc Hy mở to mắt bất ngờ, nhìn đồng hồ đeo tay một chút liền hớt hả chạy ra, không quên quay lại chào chào chú làm vườn rồi mới chạy vào với Ưng Tôn Chi.

Nhìn thấy cái khuôn mặt ngốc manh lần nữa tới gần mình, hai tay dang ra bộ dáng muốn ôm lấy cô, Ưng Tôn Chi cũng không né tránh, mặc cho Mặc Hy làm loạn.

"Tôn Chi đừng về nhà vội, chúng ta đi dạo chút đi nha."

Lâu rồi mới có một ngày ra ngoài chơi bời, Mặc Hy tham lam muốn đi đâu đi đó nhiều một chút. Trở về nhà thật sự là rất buồn tẻ, thế nào Ưng Tôn Chị cũng chui vào phòng làm việc, bỏ mặc mình ở ngoài chán muốn chết. Mặc Hy cảm thấy tâm trạng Tôn Chi cũng không tệ, liền khẩn hoảng ở trong lòng cô mà cầu xin, đôi mắt như mèo con xin cơm, đáng thương chịu không nổi.

Trước bộ dạng đáng yêu đó, Ưng Tôn Chi nói không động tâm là giả, Mặc Hy xinh đẹp là điều cô từ lâu không thể phủ nhận.

"Ừm."

Né tránh khuôn mặt yêu họa ra, Ưng Tôn Chi quay đầu không nhìn Mặc Hy nữa, ậm ừ đồng ý, chỉ sợ nhìn lâu thêm nữa sẽ thật sự hôn lên má nàng ta. Đây là nhà hàng, có nhiều người đang nhìn cả hai, cô không muốn bị chú ý thêm nữa.

Được đồng ý, Mặc Hy trong lòng như mở cờ, cười đến vui vẻ, lợi dụng lúc Ưng Tôn Chi không chú ý, nhón lên hôn lên má cô cái chóc rồi co giò chạy đi hình như là quên mất cái vụ mình bị đau chân luôn rồi, để lại Ưng Tôn Chi đứng cứng ngắc. Bối bàn đem hóa đơn ra, thấy một màn như vậy liền đỏ mặt cười cười nhìn cô, cảm thán.

"Muội muội của Ưng Tổng đáng yêu quá đi, nhất định Ưng Tổng yêu nàng lắm đây."

Ta cùng nữ nhân vô lại kia có gì giống máu mủ ruột thịt? Nàng ta ngày nào cũng muốn đè ta ra, muội muội cái loại gì.

Ở trong xe, Mặc Hy hí hửng tâm trạng, ôm mặt cười cười, đập đập lên cửa ô tô trông ngớ ngẩn vô cùng, người đi đường nhìn thấy liền né chiếc xe đó ra đến năm bước. Tôn Chi của nàng hôn một cái liền cứng đờ như khúc gỗ, thật đáng yêu nha, Mặc Hy càng nhớ thì cười càng thêm lớn, quay qua quay lại như cán lăn bột.

Lau lau nước mắt, nhớ đến nóng rực giấu kín trong đáy mắt, Ưng Tôn Chi, tim nàng liền nhảy nhảy như mở hội. Ưng Tôn Chi không có lãnh cảm, ánh mắt đó nàng nhìn liền biết, chính là loại ánh mắt ham muốn, dù ít ỏi nhưng Ưng Tôn Chi vẫn có, chứng tỏ Ưng Tôn Chi là người có dục vọng.

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ