"Thầy Hoắc, anh lại ăn bánh ngọt ạ?" Buổi sáng Hạ Thi Đào vào cửa liền thấy Hoắc Chu cầm bánh su kem ăn, trên môi còn dính kem, lập tức cả người sụp đổ, "Trước kia sao em không phát hiện anh thích ăn đồ ngọt chứ? Anh không sợ béo sao?"
Cô cũng vô cùng thích ăn đồ ngọt, nhưng vì tạng người dễ béo nên không dám ăn dễ dàng.
Thường thường phải nhịn một tháng mới dám đi ăn một chút, còn không thể thả lỏng mà ăn loại bánh này.
Gần đây chẳng hiểu sao Hoắc Chu đột nhiên lại thích ăn đồ ngọt. Thích ăn còn chưa tính, anh còn không buồn để ý đến người khác, luôn ăn trong thời gian người ta làm việc, còn ăn đến vô cùng hạnh phúc, khiến người nhìn thèm thuồng thật sự.
Hoắc Chu nghe vậy, duỗi tay sờ sờ eo mình, nghi hoặc hỏi, "Béo sao?"
Hạ Thi Đào: "..."
Cái người ngu xuẩn này là thầy Hoắc cô quen sao?
Hoắc Chu cắn su kem, tiện tay cầm khay inox, dùng mặt trái chiếu lên eo mình, nghi hoặc nói, "Hình như không có?"
Hạ Thi Đào nhìn bóng dáng mơ hồ trên khay giống như gặp quỷ, thầy Hoắc đúng là bị quỷ ám sao?
Nhưng mà thế cũng tốt, thầy Hoắc hiện tại đáng yêu hơn thầy Hoắc trước kia nhiều.
Hoắc Chu bỏ khay xuống, tiếp tục ăn su kem, "Kệ, béo cũng không sợ, ăn xong lại tập luyện, anh đang định đi tập thể hình."
Hoắc Chu vẫn luôn kiên định nghĩ, dù có không mập thì cũng rất cần tập luyện, bằng không thì làm sao có thể lật lại được?
Sức lực Lạc Thanh Hoài quá lớn, biết vậy thì anh đã đi tập từ sớm.
"Thầy Hoắc, đây là có án mới sao?" Hạ Thi Đào nhìn eo nước lèo của mình rồi lại nhìn eo Hoắc Chu, rất hối hận vì đã nhắc tới chữ "béo", nhìn thấy dụng cụ bên cạnh liền chuyển đề tài.
"Không phải, anh kiểm tra một chút đồ thôi." Hoắc Chu dựa lưng thẳng vào bàn phía sau một chút, nghĩ tới chuyện mới xảy ra buổi sáng.
Lần trước Hoắc Chu đưa chìa khóa nhà cho Lạc Thanh Hoài, sau đó chỉ cần hắn không phải đi làm suốt đêm, mặc kệ muộn như thế nào cũng nhất định sẽ trở về ngủ.
Nhưng mà công việc của Lạc Thanh Hoài thì khi về nhà trên căn bản cũng đều là rạng sáng. Ban đầu Hoắc Chu còn chờ hắn, nhưng anh cũng phải đi làm, cường độ làm việc của pháp y rất lớn, còn phải đợi lệnh suốt hai tư giờ. Cho nên chưa quá hai ngày Hoắc Chu đã không chịu nổi, buổi tối liền đúng giờ đi nghỉ. Có đôi lúc Lạc Thanh Hoài trở về anh sẽ tỉnh một chút, có đôi khi hắn trở về mà anh vẫn không biết.
Nhưng Lạc Thanh Hoài rất dễ tỉnh, buổi sáng khi Hoắc Chu rời giường thì nhất định sẽ tỉnh. Mấy ngày đầu hắn còn muốn bò dậy đưa Hoắc Chu đi làm, sau bị Hoắc Chu ấn xuống vài lần mới không dậy nữa, nhưng vẫn sẽ mở to mắt nằm trong chăn nhìn Hoắc Chu bận rộn, đợi anh đi rồi mới tiếp tục ngủ.
Sáng hôm nay Lạc Thanh Hoài cũng tỉnh, trước khi Hoắc Chu ra cửa đột nhiên nói, "Ca ca, anh có thể mang áo khoác của em ra ngoài giặt được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Tiểu mỹ nhân tôi từng chọc ghẹo dậy thì thành công rồi
RandomNGÃ LIÊU QUÁ ĐÍCH TIỂU MỸ NHÂN TRƯỞNG THÀNH CÔNG LIỄU 《 我撩过的小美人长成攻了 》 Tác giả: Họa Ngữ (婳 语) Bản gốc: Hoàn (86 chương chính văn + 3 phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Ngọt sủng , Phá án...