_ 27 _

792 157 11
                                    

Bổn phận của một đứa con ngoan là gì, Naib cũng sắp quên mất rồi. Anh được mẹ gửi đi quân đội từ rất sớm, thậm chí còn khai gian tuổi. Nhưng đó thực sự là việc làm anh nghĩ mẹ sẽ tự hào, mặc dù gia đình phải xa nhau.

Những lá thư gửi về cho mẹ rất nhiều, lâu lâu cũng sẽ có hồi âm. Nhưng khi chiến tranh quét qua ngôi làng thân thuộc thuở thơ ấu, lời anh hỏi thăm sức khỏe của mẹ vĩnh viễn không bao giờ được hồi đáp nữa.

Trong khói lửa bom đạn, mạng sống vốn chỉ là thứ trong chốc lát, sống và chết chỉ cách nhau có một li thôi.

Người mẹ yêu dấu không còn nữa. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng của Naib sụp đổ.

Anh có thể tiếp tục sống tiếp cuộc đời dài đằng đẵng, buồn chán và vô vị như hồi trước là bởi anh chưa muốn chết thôi. Chết thì không cảm nhận được gì, nhưng cũng chẳng là gì nữa.

Naib vẫn hy vọng một ngày mình được chiếu sáng, tâm hồn mở rộng đón những hỉ nộ ái ố của một con người bình thường. Những thứ cảm xúc anh đã tự phong bế kín đến mức chẳng thể mở ra...

Cứ chìm sâu trong bế tắc và tuyệt vọng, rồi được Hastur vô tình mò thấy. Câu đầu tiên đã mắng anh là 'phế phẩm', nhưng cũng là phế phẩm của Người.

Đó là ban ân, là hạnh phúc. Naib đôi khi tự huyễn hoặc mình như thế. Đầu óc anh trở nên ngớ ngẩn và buông thả hơn, đồng thời cũng hưởng nhiều niềm vui hơn.

Anh không có gì để Thần lấy đi cả, Thần cũng chẳng thiết đám nhân loại hèn kém.

Chỉ là, tự nhiên Hastur muốn anh gọi là 'Cha'. Một xưng danh thật thiêng liêng, ấm áp nhưng cũng đầy sức nặng của một người đàn ông. Hastur thậm chí không phải người, đơn giản là muốn chơi với Naib thôi.

Nhưng Người bắt đầu hành động như thể 'cha' của anh thật.

Ngay từ đầu khi Hastur lôi anh về, tình cảnh giữa cả hai đã khá đặc biệt rồi. Bây giờ Thần càng ngày càng thích thú, mọi hành động hay thái độ cư xử của Naib đều có tác động nhất định (và thi thoảng chúng sẽ gây phản ứng quá thái cho Hastur).

Đỉnh điểm là buổi sáng hôm nọ, khi Naib tỉnh dậy.

Anh có giải thích thế này gọi là cương do sinh lí buổi sáng mà Hastur chẳng bao giờ lắng nghe cả. Người khăng khăng cho rằng Naib cần giải quyết với một ai đó là giống cái nhân loại.

Naib lại cứng đầu, nhất quyết không đụng vào con gái nhà lành.

Cô gái kia đã tỉnh dậy, và việc đầu tiên cô làm là nhìn mặt Naib, hoảng hốt, khóc lóc. Naib thấy mà cứ muốn rớt nước mắt theo. Nhưng anh là đàn ông, nên là chỗ dựa của người ta. Vậy nên anh dỗ dành, đồng thời kể tất cả những gì liên quan đến việc vì sao cô lại bị bắt tới đây.

Cô gái ấy tin Naib, bởi thái độ của anh rất chân thành. Hoặc là cô chẳng thấy ai ngoài anh nữa, hoặc cô còn quá nhỏ, chưa đủ trải đời để phân biệt và suy nghĩ quá nhiều...

Naib chẳng cần đoán làm gì. Cứ hỏi để biết vài thông tin cơ bản về cô là được.

"Em biết anh là Naib rồi đấy. Vậy giờ anh có thể gọi em là gì nhỉ?"

(Hoàn)[HasNaib] Dancing with GodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ