Chương 5

821 43 4
                                    


Nhìn một màn này, Hàn Trạch chỉ thấy một cỗ tức giận ập đến, hắn lái xe lao thẳng theo hướng chiếc taxi kia rời đi, đến một khu nhà chung cư, hắn thấy cậu ta dìu Lạc Duệ xuống, vì say rượu mà cô đi không vững, tất cả lực đều nhờ người đàn ông kia dìu đi, hắn cứ thế mà trơ mắt nhìn một màn này, đến lúc không còn ẩn nhẫn, trực tiếp xuống xe, đi theo bọn họ, đến phòng của cô, cánh cửa khép lại, hắn lạnh lẽo đứng ở bên ngoài, hắn còn nghĩ, nếu như thật sự không mở cửa, hắn sẽ đạp cửa xông vào, người của hắn mà tên khác cũng dám đụng, Hàn Trạch hắn không ngờ đường đường là một tổng tài máu lạnh lại đi làm những hành động trẻ con như vậy.

Một lúc sau, tên đó đi ra ngoài, trong lòng Hàn Trạch lại dấy lên một cảm xúc khó tả, nhìn thấy cô gái say như vậy mà không làm gì, hắn là có tình cảm với Lạc Duệ sao.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Trạch lại dấy lên một cỗ khí lạnh, hắn châm thuốc, hút một ngụm rồi đứng dựa lưng vào hành lang, điếu thuốc cứ cháy đến lúc hắn cảm thấy ngón tay nóng lên, mới cất bước trở về.

Về đến nhà, chỉ thấy một màn náo nhiệt, Hạ Mẫn trực tiếp xông tới ôm cổ hắn, mắt rưng rưng, trong phòng có mấy mảnh thủy tinh vỡ, người hầu đứng xếp hàng thành một đoàn, nguyên nhân là cô gái kia mới đến, không cẩn thận làm đổ cốc sữa nóng vào người cô, nếu như trước kia, nhìn thấy đôi mắt như vậy, hắn sẽ mềm lòng vì cô mà làm bao nhiêu việc, nhưng giờ đây, hắn lại mím chặt môi, đầu óc cũng trở nên mệt mỏi. Không có ngày nào về nhà mà hắn không được nhìn thấy cảnh này
hắn chỉ lạnh nhạt phát ra câu"em tự giải quyết" rồi tự mình đi vào phòng tắm.

Hạ Mẫn biết Hàn Trạch như vậy, là đại biểu cho hắn đang không vui, cô trừng mắt nhìn đám người hầu, rồi lên tiếng:

_ Không thấy anh ấy về sao, còn không lo chuẩn bị đồ ăn.

Khẩu vị Hàn Trạch hắn cũng thay đổi, không biết từ bao giờ, hắn lại chỉ muốn ăn những món thanh đạm, nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ sơn hào hải vị, hắn cũng chỉ im lặng gắp thức ăn cho vào miệng, một lời cũng không muốn nói.

Biết hành động hôm nay của mình cũng hơi quá đáng, Hạ Mẫn tối nay trực tiếp muốn lấy lòng Hàn Trạch, cô ta mặc bộ đồ ngủ gần như trong suốt, lộ ra đồ lót bên trong màu đen cùng những mảnh ren thoắt ẩn thoắt hiện, kể từ hôm cô ta về đây cũng là hai tháng, bọn họ mới chỉ hoan ái một lần, là cái đêm mưa mà cô bắt Lạc Duệ đi mua bánh trứng...

Hàn Trạch đang ngồi làm việc, chỉ thấy một bàn tay nóng bỏng đang vuốt ve khắp người mình, Hạ Mẫn cố gắng lấy lòng hắn, tay trực tiếp xoa vào lồng ngực rắn chắc, rồi một đường đi xuống, Hàn Trạch hắn một mực im lặng, đến lúc cô ta đưa bờ môi muốn hôn hắn, hắn lại ngoảnh mặt đi.

_ Hôm nay anh hơi mệt, em đi ngủ trước đi.

Nói xong, thơm lên trán cô ta một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tâm tình không khỏi thêm một mảnh phức tạp.

***

Ngày hôm sau khi tan ca, Hàn Trạch lại lái xe tới chỗ Lạc Duệ, nhưng không thấy cô ra ngoài, hắn một mực ngồi trong ô tô, bên ngoài lạnh đến như vậy, nhưng vẫn không lạnh bằng không khí áp bức hắn tỏa ra từ trong xe.

Đến lúc trời đã mờ mờ tối, hắn lại vô thức cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng là nói những lời chán ghét cô như vậy, cô không hận hắn tới chết, lại tới đây tìm cô làm gì, nghĩ đến thế, hắn lại nhấn chân ga, lái xe trở về.

Lao nhanh trên đường, đến lúc nhìn thấy bóng dáng cô, hắn lại đột ngột dừng xe lại, sau tiếng "két" của tiếng phanh xe hắn gây ra, lại là một tiếng "ầm" khác. Hàn Trạch chưa kịp phản ứng, Lạc Duệ đã bị một chiếc ô tô khác đâm cho ngã bất tỉnh trên đường, một dòng máu đỏ tươi chảy ra giữa nền tuyết trắng, Hàn Trạch hắn chỉ thấy, hô hấp như ngưng lại, tim như bị chọc thủng, hắn vội vàng xuống xe, ôm cô bế lên xe, lao nhanh tới bệnh viện...
***

Đừng Để Em Một MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ