Ngụy Vô Tiện mở trừng mắt, dồn dập hít thở. Bên ngoài trời hửng nắng, ánh sáng xuyên qua mành cửa, dát lên đồ vật trong phòng sắc vàng ngọt như mật. Cảnh vật đẹp là thế, hắn lại một thân hoảng loạn, lưng áo đẫm mồ hôi.
Loạng choạng đứng dậy, cảnh vật vẫn y nguyên trước khi hắn đến. Đồ vật trên bàn dưới sàn, chưa từng thay đổi dù chỉ một ly. Nhưng Ngụy Vô Tiện vô thức đấm đấm vào đầu, tâm trí điên cuồng đảo loạn. Vài canh giờ ngắn ngủi ban đêm, mà hồ đã qua cả kiếp người. Mộng ảo đan xen, khó phân thực hư...
Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong không tiếng động, ngay cả thanh âm kim rơi cũng có thể nghe rõ. Hơi nước nghi ngút bay, phảng phất hương hoa nhài ngòn ngọt, vừa trầm buồn vừa cổ kính. Cô nương ngồi bên bàn trà, trên tay cầm cuốn sách cũ, tựa hòa vào khung cảnh.
-" Ngủ ngon chứ?" - Nàng dịu dàng hỏi, sách trong tay cũng hạ xuống. Hắn gật đầu đa tạ, theo bản năng tránh ánh mắt nàng, bỗng có chút ngượng ngùng là lạ. Không chủ tâm lướt qua tựa đề quyển thư, ba chữ Đàm lục ký đập vào mục quang. Ngụy Vô Tiện nhìn vào vô định, cũng chẳng biết cái cảm giác hoang mang tràn lan này từ đâu đến.
-" Ta muốn tìm y, giá nào cũng muốn tìm..."
-" Vậy đi đi, đi tìm người của ngài."
Cơn gió nổi lên rồi lặng xuống, trả lại căn phòng yên ắng suốt trăm năm. Cô nương như cũ bất động, chén trà trong tay nguội ngắt, vương đào hoa mỏng manh. Lặng nhìn cánh hoa, sách bên cạnh cứ thế bị bỏ ngỏ. Trang giấy lật lên, ngẫu nhiên mà hữu ý dừng lại, lộ ra con chữ vô tình...
Xà Tinh Giác Tâm, tu luyện ngàn năm, độ kiếp thất bại, bị đạo sĩ họ Vương phong ấn tại địa đạo Vĩnh Xương. Uất hận thiên đạo, gieo nguyền diệt hết họ tộc kẻ này về sau, nguyện chết không an ổn.
Ba trăm năm sau, Khâm Thiên Giám năm thứ hai mươi tám, Giang Quốc Sư theo lệnh hoàng đế đến thôn Bản Xá, Vĩnh Nhai điều tra Xà Tinh trong truyền thuyết. Lọt vào đồ trận, tính mệnh nguy ngập. Tuy rằng may mắn thoát nạn, linh hồn bảo vệ bên người lại vì vậy mà hôi phi yên diệt.
Khâm Thiên Giám năm thứ ba mươi hai, phúc tinh hiển linh, giúp thôn Bản Xá tránh được kiếp nạn.
Khâm Thiên Giám năm thứ bốn mươi lăm, chúng sinh mu muội, bị "niệm" của Xà Tinh làm mờ mắt, giết chết người này. Kết cục, toàn thôn bị diệt...
Cùng năm, Ôn tiểu tử lưu lạc bên ngoài, gặp được Ôn thái y, nhận thân nhân. Được nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng, khi đến tuổi thành niên, tặng tự là Tư Truy.
Khâm Thiên Giám năm thứ năm mươi, Ôn Tư Truy đỗ đầu bảng nhãn, trở thành một trong những Trạng nguyên trẻ tuổi nhất, phong quang danh hiển.
Khâm Thiên Giám năm thứ năm mươi tư, trở thành đại thần nội các, có dịp diện kiến Giang Quốc Sư, làm sáng tỏ bí mật khi xưa...
--------------------------------------
Gió thổi hoang tàn, cảnh vật trước mắt nát tan, chỉ còn nắm cát vàng gào thét cùng đông phong. Ngụy Vô Tiện chết lặng, đứng giữ bình địa lạnh căm. Tuyết rơi lất phất, màu trắng tinh khôi phủ khắp đất trời, hóa thành giọt nước đọng trên cành củi khô ám muội. Lửa đã tắt từng lâu, hồ như còn bốc khói, bất lực vang vọng tiếng thét gào...
Rùng mình.
Ngày Liên Hoa Ổ diệt môn, cũng là cảnh tượng thế này. Thậm chí còn muôn phần ác liệt hơn. Cờ hiệu rách nát, đổ sập xuống đất, bị lũ lòng lang dạ sói Ôn Gia chà đạp. Thi chất thành đống, huyết đổ thành sông, trăm ngàn sinh linh đồ thán. Máu cùng nước mắt hòa trộn, đọng nơi khóe mi, khắc lên sương tủy hắn, vạn kiếp bất vong. Từ đó, hai thiếu niên chưa tròn đôi mươi bước lên con đường trả thù nhà không lối về.
Thế nhưng, dường trong đầu hắn còn len lỏi hình ảnh đứa trẻ quỳ khóc trước mái nhà tranh, bi ai thấm vào đáy lòng đau như cắt, hô hấp cũng nặng nề nghẹn lại.
Ngụy Vô Tiện sững người, bàn tay vô thức đưa lên chùi mặt. Nhiều năm như vậy, con người mềm yếu đi không ít, sẽ vì cảnh buồn mà tâm động, khóe mi hoen lệ. Hắn tưởng đến khuôn mặt dịu dàng của Sư Tỷ, sắc diện khó ưa của Giang Trừng, còn có cả Ngu Phu Nhân và Giang Thúc Thúc. Hơn cả, là Lam Trạm. Nếu y có ở đây, chắc sẽ chẳng nói được câu nào hài hước an ủi. Dù sao tính y cũng vậy từ xưa, nói ra được mới là dọa người. Bất quá, y nhất định ôm hắn vào lòng, dùng hành động cho hắn biết, y là cỡ nào coi trọng mình. Thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn là cỡ nào quan trọng với y, dùng phương thích nhẹ nhàng mềm mại nhất khảm hắn vào trái tim, dịu dàng lau đi lửa cháy hoang tàn thuở nào. Lúc ấy, dẫu cho đau đớn mức nào, hắn cũng sẽ hạnh phúc đến cười tỉnh...
Hắn miên man nghĩ, hồi lâu tĩnh tâm lại, rút lá bùa trong túi càn khôn, tùy tiện vẽ một huyết phù. Trần Tình không mang bên mình, hắn đành dùng cách này giúp những vong hồn còn lảng vảng nơi đây siêu thoát. Chết cháy là chết thảm, chưa kể mùi dầu hỏa phiêu tán trong không khí, càng chứng tỏ việc này bị sắp đặt chứ không phải vô tình. Để lâu hơn nữa, oán niệm càng nặng, đối với bọn họ chẳng phải chuyện tốt. Về sau, có báo được thù đi chăng nữa, đều đã muộn, sợ rằng ngay cả luân hồi cũng khó nhập.
Phù chú sáng lên, hồn phách được dẫn dắt, bắt đầu hợp lại, chậm rãi biến mất. Chỉ có một hồn, có lẽ là nữ tử, còn vấn vương mãi không rời đi. Nàng quanh quẩn bên hắn, sợ hãi tiên khí trên người Ngụy Vô Tiện không dám tới quá gần, lại mãi chẳng chịu bỏ cuộc. Hắn đã đọc sắp hết kinh văn siêu độ, nàng vẫn chưa thôi cố gắng, chắc là có chấp niệm buông bỏ không đặng...
-" Cứu... cứu nó..."- Thanh âm khàn khàn, nhẹ bẫng muốn tan, khí lực yếu ớt. Giả sử Ngụy Vô Tiện không phải ma đạo tổ sư, hoặc chỉ lơ là chút thôi, liền khó nghe được lời nàng nói. Nữ tử yếu đến như vậy, cố chấp tan hồn phách đều không rời, ắt có nguyên do. Hắn bèn theo hướng nàng chỉ, tiến vào sâu giữa đám cháy, tìm kiếm thật lâu. Lật xà nhà đã ra than phát hiện hài nhi đỏ hỏn. Cẩn thận nâng nó trên tay, hắn ra dấu sẽ chăm sóc nó. Bấy giờ, nàng mới gật đầu, mãn nguyện siêu thoát. Đoạn chỉ còn hai người đứng dưới bầu trời lất phất tuyết bay.
Ngụy Vô Tiện kiểm tra đứa nhỏ, hơi thở vô cùng chậm, đôi lúc có dấu hiệu đứt quãng, bất quá, đúng là còn sống. Cô gái khi nãy hẳn là bảo vệ vô cùng tỷ mỉ, mới giữ cho nó một mệnh này. Chỉ là...
Hắn không khỏi thở dài. Song bản tính Ngụy Vô Tiện trời sinh vui vẻ, am hiểu nhất là tự tìm niềm vui. Hơn nữa, hắn đã làm ra hứa hẹn, tất sẽ không nuốt lời. Tiểu hài nhi này, ngoan ngoãn nhận hắn là phụ thân đi!