11. Huyết Liên Hoa xuất hiện

1.5K 155 10
                                    

Sáng hôm sau giờ Mão.

Hắn nhíu mày tỉnh lại toàn thân vô lực, không thể nhúc nhích nỗi, vết thương thì đã kết vảy có dấu hiệu sắp lành, linh lực cũng đã hồi phục nên hắn đã có thể miễn cưỡng xuống giường. Hắn lấy áo mặc vào đang mặc nốt cái áo khoác thì y đem thuốc từ ngoài bước vào.

Lam Hi Thần đem chén thuốc đặt ở bàn rồi dìu hắn ngồi xuống, vừa thổi nguội thuốc vừa nói : " Vãn Ngâm ngươi vừa tỉnh lại đang mang thương thế trên người nên về giường nghỉ đi "

Lam Hi Thần đưa muỗng thuốc tới miệng hắn : " Vãn Ngâm ngươi uống đi nó sẽ giảm đau cho ngươi "

Giang Trừng nhìn thứ thuốc đen thìu kia nhíu mày : "  Không,  ta không cần cái thứ đắng nghét này, ta không cần "

Lam Hi Thần cũng không bỏ cuộc mà dỗ ngọt hắn : " Hay ngươi ăn kẹo trước rồi uống vậy sẽ không đắng "

Giang Trừng nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng : " Ta nào dám tin ngươi, ngươi không có cửa gạt ta lần hai đâu "

Lam Hi Thần," Vãn Ngâm " dùng chiêu cuối ánh mắt long lanh lóng lánh chấp chấp làm nũng. Thế là Giang Tông Chủ phải chịu thua mà uống. Dù đã ăn kẹo nhưng vị đắng vẫn chẳng đỡ hơn là bao hắn nhăn mặt khó ở.

Giang Trừng nhăn mặt vị đắng chết tiệt vẫn còn động vị ở lưỡi thật đáng ghét : " Cái thứ này đắng muốn chết, lão tử không thích nó chút nào "

Lam Hi Thần cười nhẹ ai đời đã làm tông chủ rồi mà vẫn sợ uống thuốc  như hắn chứ : " Được rồi Vãn Ngâm ngươi có muốn ăn gì không " .

Giang Trừng bỗng nói ra một câu từ tận đáy lòng mình : "  Ta muốn ăn canh sườn củ sen bây giờ rất thèm món đó "

Lam Hi Thần cầm chén đứng dậy : " Được ta đi nấu cho ngươi "

Giang Trừng nhìn y hỏi : "  Ngươi biết nấu à Lam Tông Chủ "

Lam Hi Thần trả lời : "  Không nhưng có thể học "

Giang Trừng cũng đứng dậy đi ra cửa : " Được ta chỉ ngươi nấu "

" Ân"

Cả 2 đi xuống bếp tìm nguyên liệu nấu.

**

Khi nấu xong thì hắn nếm thử, ùm mùi vị khá ổn nhưng nó cứ thiếu thốn 1 thứ gì đó dù đây là công thức hắn nấu xưa nay bây giờ đưa cho y nấu mà sao vị lại không giống, sai ở bước nào chứ?

"Lam Hi Thần nhìn hắn bồn chồn : " Sao rồi Vãn Ngâm nó ngon chứ "

Giang Trừng gật đầu : " Ổn có thể ăn ngươi lấy ta 1 chén ngươi 1 chén cả 2 cùng ăn "

" Hảo "

Múc cho 2 người rồi cả 2 cùng ăn, ăn xong thì ra Liên Hoa đình hóng gió. Lúc đó Lam Hi Thần bỗng thổi 1 điệu nhạc nghe rất hay nhưng nó lại rất buồn cảm giác như đây là 1 câu chuyện có kết thúc bi thảm vậy nghe thật rất buồn mà không diễn tả được.

Giang Trừng : " Bài này tên gì "

Lam Hi Thần buông tiêu xuống nói : " Không có tên "

También te gustarán

          

Giang Trừng : " Do ai soạn "

Lam Hi Thần : " Ta soạn nó. "

Giang Trừng tò mò hỏi : " Ngươi viết nó cho ai nghe thật buồn "

Nghe hỏi thế Lam Hi Thần bất giác cười, nụ cười ấy rất hoài niệm : "  Cho 1 ngươi, mà có lẽ ngươi kia không nghe được "

Giang Trừng : " Vậy sao, ngươi kia may mắn khi được Trạch Vu Quân viết nhạc cho thật có phúc "

Hắn nói mà giọng hơi  buồn hắn không phải kẻ ngốc, làm sao mà lại không biết người y nói là ai chứ chỉ có kẻ ngốc mới không biết.

Giang Trừng lấy trong áo ra một miếng ngọc bội màu lam đưa y :  Cái này tặng ngươi "

Lam Hi Thần hỏi lại : " Cho ta sao? "

Giang Trừng gật đầu  : "  Ừ "

Đặt mảnh ngọc vào tay y, đây là ngọc bội làm từ Nguyệt Lam Thạch mà Tử Tiên đưa hắn mấy ngày trước bây giờ nó đã được hắn chế tác thành ngọc bội. Ngọc bội này màu lam nhưng nó có pha 1 ít màu hơi tim tím do hắn dùng linh lực tạo ra, màu tím đó nó rất nhạt nhưng khi đưa ra nắng thì 2 màu sẽ hiện ra rõ rệt, ngọc được chạm trổ trên là mây phần dưới có 1 bông liên hoa đang nở rất đẹp.

Lam Hi Thần nhìn ngọc bội tinh xảo kia nói : " Cảm ơn ngươi, Vãn Ngâm cái này từ đâu mà có  a rất đẹp nha "

Giang Trừng trả lời cho có lệ : " Tiện tay mua "

Lam Hi Thần cười  liền đeo nó vào thắt lưng, nó rất hợp với bạch y của y : " Dù là ở đâu ta cũng sẽ thích "

Giang Trừng đưa mắt đánh giá : " Cũng hợp đó chứ "

Lam Hi Thần xoa miếng ngọc nói : " Ta rất thích món quà này cảm ơn Vãn Ngâm "

Giang Trừng : " Coi như công của ngươi đi "

Hắn rót trà uống, y thì ở bên cạnh nhìn hắn.

Tua 4 ngày sau.

Giang Trừng đang ở trong phòng thì y đem thức ăn vào cho hắn.

Lam Hi Thần cười : "  Vãn Ngâm ăn sáng thôi " đặt khay thức ăn xuống bàn.

Giang Trừng  ngồi trên giường ra lệnh : " Ngươi có thể nói thứ mình muốn rồi, đừng giả vờ nữa ta chơi chán rồi nói thứ ngươi muốn là gì nhanh đi " 

Lam Hi Thần lập tức thay đổi thái độ : " Ta muốn Liên Hoa ngàn năm kia "

Y thẳng thắn nói bằng ánh mắt sắc lạnh khuôn mặt lạnh lẽo, không còn là khuôn mặt hay cười thường ngày.

Giang Trừng cười nói : " Ồ ngươi có lẽ biết tác dụng của nó chứ "

Lam Hi Thần : " Biết "

Giang Trừng không phải kẻ thích vòng vo : " Được coi như công của ngươi khi chăm sóc ta đi nói là Huyết Liên Hoa hay Hắc Liên Hoa " .

Lam Hi Thần : " Huyết Liên Hoa "

Giang Trừng đứng dậy : " Được đi theo ta "

Hắn dẫn y xuống mật thất nơi đặt Liên Hoa Ngàn Năm.

Giang Trừng : "  Ngươi lùi ra đi "

Hắn lấy Tam Độc ra rạch 1 đường ngay cổ tay đường rạch rất sâu làm máu ồ ạt chảy ra như suối, máu đó nhỏ vào Liên Hoa làm nó hơi đỏ, nếu muốn có Huyết Liên Hoa thì phải cần 1 nửa số máu trong người hắn nhưng hắn có nguy cơ thiếu máu mà chết, từng giọt máu rơi xuống Liên Hoa thì lòng hắn lại cười nhạo bản thân 1 lần ngu ngốc thật đã biết kết quả sẽ như vậy mà hắn vẫn cố vọng tưởng, là y sẽ động tâm mà yêu hắn từ bỏ Kim Quang Dao hahaha Tam Độc Thánh Thủ, Giang Gia Tông Chủ mà lại tự biến mình thành 1 trò cười biến bản thân thành 1 trò cá cược thắng thì hạnh phúc thua thì chỉ con nửa cái mạng cái giá này liệu nó có đáng không đây?.

Khi đã thành công có Huyết Liên Hoa thì hắn mặt mày nhợt nhạt thiếu máu tay thì hắn đã phong tỏ kinh mạch cho máu ngừng chảy.

Giang Trừng cầm Huyết Liên Hoa đưa cho y : " Chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai,  nước sông không phạm nước giếng. Giang Gia dù có chuyện gì thì Lam Gia cũng đừng nhúng tay vào ngài làm được chứ Lam Tông Chủ "

Lam Hi Thần quay đi vừa đi vừa trả lời : " Được 1 lời đã định cáo từ tại đây "

Giang Trừng quát : " Ngươi đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi vĩnh viễn kiếp này kiếp sau đời đời kiếp kiếp đừng gặp nhau nữa "

Hắn hét lớn rồi đổ gục xuống bàn, bóng y đã khuất mất dạng ván cược này hắn thua, thua thảm hại mất cả con tim lẫn danh dự, mất tất cả dán cược biết trước kết quả nhưng cứ cố đâm đầu vào như 1 con thiêu thân lao vào biển lửa. Dù sao thì nửa tháng kia hắn đã có khoảnh thời gian rất vui coi như 1 cái giá đáng trả đi.




------------

Ta đang lười không đủ 20 vote ta nghỉ đăng tiếp vậy nha.

Ngược Trừng Nhi quá rồi

Nhớ ⭐ cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a

< Hi Trừng > Huyết Liên Hoa [ Hoàn ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora