Trưa ngày 8 tháng 6, phụ huynh tụ tập thành nhóm chờ con thi xong.
Trịnh Dịch cũng đứng trong đám đông, nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của phụ huynh xung quanh, nhìn lại mình, có hơi buồn cười.
Đại Khang cũng không thể cung cấp manh mối gì, cậu ta chỉ nói hình như Bắc Dã từng qua lại với một cô gái, nhưng ngay cả dáng dấp cô gái đó ra sao cậu ta cũng chưa từng thấy.
Buổi thi kết thúc, học sinh tuôn ra như thủy triều. Trịnh Dịch rất ít thấy cảnh thế này, mỗi lần anh đến đón Trần Niệm đều đã rất trễ, học sinh đã giải tán, trường học cũng trống không.
Mới vừa thi xong khoa học tự nhiên, các thí sinh trông có vẻ không thoải mái lắm. Người không có phụ huynh chờ thì đi thẳng về nhà, người có phụ huynh chờ thì tìm bóng dáng bố mẹ trong đám đông.
Trịnh Dịch nhìn các học sinh, hơi hoa mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy Lý Tưởng bên ngoài trường. Cậu không dự thi, đi loanh quanh gần đó.
Trịnh Dịch vốn định buổi chiều đi tìm cậu hỏi chuyện lần nữa, bây giờ gặp được, vẫy tay kêu cậu tới.
Lý Tưởng nói, cậu rảnh rang không có việc gì làm, tới thể nghiệm bầu không khí xung quanh trường thi một chút, lại hỏi: "Cảnh sát Trịnh, anh đang chờ Trần Niệm sao?"
Trịnh Dịch gật đầu.
"Sẽ không phải lại là vụ án chứ?" Mặt Lý Tưởng vẻ không nói gì được.
"Không phải." Trịnh Dịch cười cười, hỏi, "Nhìn vẻ mặt này của cậu, ác cảm anh đến trường đây mà."
Lý Tưởng ngượng ngùng xoa xoa đầu: "Đó là vì mỗi lần anh tới đều gây phiền phức."
"Lần này không gây phiền phức, mời em ấy ăn bữa cơm thôi."
Lý Tưởng căn dặn: "Đừng hỏi chuyện thi, học sinh ghét hỏi chuyện này nhất đấy."
Trịnh Dịch nói: "Được."
"Đúng rồi, nhóm La Đình chuẩn bị làm thế nào ạ?"
Trịnh Dịch dừng một, hai giây.
Trước mắt, khai báo của nhóm La Đình còn chưa đủ toàn diện, chờ chứng cứ chính xác, tự nhiên sẽ xử phạt. Đương nhiên không thể tỉ lệ thuận với tổn thương mà người bị bắt nạt chịu. Nhưng ý nghĩa xử phạt không phải là trả thù. Trịnh Dịch sẽ xin can thiệp tâm lý, đến lúc đó đích thân anh giám sát, bảo đảm đám nhóc này cùng bố mẹ chúng tiếp nhận tư vấn hoặc chữa trị tâm lý, bất luận tốn bao nhiêu thời gian.
Trịnh Dịch không giải thích, chỉ nói: "Yên tâm, anh sẽ phụ trách đến cùng."
Trịnh Dịch nhớ tới đề tài định buổi chiều đi hỏi cậu, cảm thấy bây giờ hỏi tự nhiên hơn, liền nói: "Lý Tưởng."
"Vâng?"
"Em đi chung đường với Trần Niệm hai lần?"
"Đúng ạ."
"Bình thường em là một người nhạy cảm sao?"
"Nhạy cảm? Không có đâu, em cẩu thả lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em
Short StoryLà ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây; Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên...