Chương 12: Một mình hướng tương lai, phất tay quên quá khứ

116 5 0
                                    

Lúc này Tô Hy Tuần trợn mắt kinh ngạc.

Diệp Vân Thanh vội vàng chối sạch: "Chúng ta hoàn toàn không làm chuyện vợ chồng!... Này, Tô Hy Tuần... Ngươi đừng có chọc tức ta nữa đấy!"

Tô Hy Tuần vỗ trán, lại thở dài.

Bình thường Tô Hy Tuần cũng không phải không biết chừng mực, thậm chí có thể nói rằng hắn không thích nói chuyện. Hôm nay vì không muốn Diệp Vân Thanh dây dưa không rõ ràng cùng Từ phủ nên hắn mới phải làm việc hắn ghét nhất trên đời, đó là xuyên tạc ra mấy chuyện. May mà kế sách thành công rất nhanh, mới mấy câu mà đã khiến Diệp Vân Thanh phải cầu xin, sợ hắn lại hiểu nhầm linh tinh.

Cuối cùng Diệp Vân Thanh cũng chịu thỏa hiệp: "Dù gì nàng cũng giúp ta một việc lớn, ngươi xem, bên ngoài có bao nhiêu tên thám tử lùng người cả trong tối ngoài sáng, mỗi người đều như hổ như sói. Nếu nàng không cho ta ở lại nửa tháng khiến bọn họ tìm loạn khắp nơi, thì các ngươi cũng không đến dây dễ dàng vậy đâu."

"Lần nay huynh đã hiểu 'Rồng lớn không thắng nổi rắn độc' (người mạnh không thắng được kẻ yếu tại nơi hắn ở, đại khái như phép vua thua lệ làng) rồi đấy nhỉ. Trước đây toàn xem lũ thám tử đấy như lũ kiến, giờ thì hiểu cả đàn kiến cũng có thể căn chết voi chưa?"

"Ngươi nói xem, nàng cần hưu thư làm gì?"

Tô Hy Tuần đáp lời không chút ngần ngại: "Không phải huynh nói là nàng không phải người của huynh à? Chắc đến phần lớn là nàng ấy không chịu được trượng phu nữa, lại không dám nói rõ với trượng phu muốn chia tay, thế là bảo huynh viết cho cái hưu thư rồi hàng ngày lúc nào chán thì lại lôi ra nhìn cho đã."

Diệp Vân Thanh nhíu mày, nhìn hắn cực kì nghi hoặc: "Tính tình tiểu cô nương đó khá tốt, không tới mức có bệnh mơ mộng hão huyền đâu."

Tô Hy Tuần bình tĩnh như thường, phân tích cho hắn: "Nếu không thì huynh tưởng nàng ấy muốn bị đuổi thật à? Ở đây không giống nước Sơn Nhạc của chúng ta! Mà đây là nước Hoài An! Cả đời nữ nhân bị nhà chồng đuổi đều phải đeo một nỗi oan ức không thể gỡ ra được. Trên hộ tịch viết rõ ràng, hàng xóm cũng biết rõ, ngay cả quần áo thường ngày cũng phải may theo quy cách của thê tử bị bỏ. Ai ai cũng coi nàng ta như sao chổi, huynh nghĩ nàng muốn bị bỏ thật sao?"

Diệp Vân Thanh thở dài một cái: "Nàng có muốn bị bỏ thật không thì cũng không tới lượt chúng ta xen vào."

"Cuối cùng thì huynh cũng hiểu."

"Dù sao chăng nữa, ta đã đồng ý giúp nàng chuyện này, nhất định ta phải làm được. Viết cái hưu thư rồi chúng ta đi."

Tô Hy Tuần vui mừng: "Ta mài mực cho huynh."

Vài phút sau...

"Tô à, hưu thư viết kiểu gì vậy?"

"Đến hưu thư viết thế nào mà cũng không biết..."

"Ta đã bỏ vợ bao giờ!" /(ㄒoㄒ)/

"Chẳng nhẽ ta từng bỏ vợ chắc?" (╰_╯)#

"Hình như là chưa... Vậy ta ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ..."

[FULL] Ninh Phi - Cuồng Ngôn Thiên TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ