Chương 8

122 5 0
                                    

Chương  8

Lúc chuẩn bị rời đi

Diệp Thoại Mỹ  liếc mắt lại nhìn thấy một đám đàn ông, dáng người cao, thấp, béo, gầy đều có đủ, vẻ mặt nghênh ngang đi lại trong chợ. Không cần hỏi cũng biết đám người này có lẻ là bọn thu tiền bảo kê khu chợ

Cử chỉ của đám người này lại vô cùng hống hách, những vật gì đặt trước mặt bọn chúng đều bị chúng đá văng

Trên tay đám người này còn cầm theo gậy sắt, gậy bóng chày,...rõ ràng muốn đập phá hoặc đánh người nếu cần.

Diệp Thoại Mỹ  cô vốn không hơi đâu quan tâm đến đám người này, họ có đạo lý của họ, cô lại có nguyên tắc của cô. Nhưng bọn chúng lại cố tình muốn tìm đường chết

"Ê bà già, buôn bán cũng được đấy chứ, nộp tiền bảo kê rồi bọn tôi giúp cho yên ổn làm ăn" Một tên dẫn đầu lại cố tình đập cây gậy trên tay của gã xuống chiếc bàn trước gian hàng của bà Kỳ, nét mặt bặm trợn hung hăng quát tháo

Phản ứng đầu tiên của bà Kỳ chính là kéo Diệp Thoại Mỹ  ra phía sau lưng của bà mà che chắn lại, một cử chỉ bao bọc như một người bà hết lòng bảo vệ đứa cháu cưng

Diệp Thoại Mỹ  nhìn hành động này không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác nhói lên rất kỳ lạ, nhất thời cô chỉ biết đứng đờ phía sau bà Kỳ, mặc cho bà ấy che chở mình, khuôn miệng lại nhẹ nhàng cong lên vì hạnh phúc

Bà Kỳ có phần khá hoảng sợ mà run rẩy, giọng nói già cả run run van xin "Mấy cậu vừa thu tiền lúc sáng rồi, có phải có nhầm lẫn rồi không?"

Tên dẫn đầu như vừa nghe phải một câu chuyện cười, hắn quay lại cười cợt với đám đàn em đi phía sau "Bà ta nói tụi mình nhầm lẫn kìa anh em" Nói dứt câu bọn chúng lại phá ra cười sang sảng

Bọn chúng đang cười lại bất chợt phát hiện phía sau bà Kỳ là một cô gái khá khép nép, dáng người đẹp đến mức chỉ cần vừa nhìn thôi lại khiến người khác thèm thuồng mà mất bình tĩnh. Bản tính côn đồ trong máu lại bắt đầu mất khống chế nổi lên.

"Ễ...Cô em đó cũng được đấy chứ. Hay là thế này, người lên một chút, người xuống một chút. Bọn tôi có thể không thu thêm tiền bảo kê, nhưng mà cô em đó phải thuộc về chúng tôi. Bà già, thấy thế nào?"

Bà Kỳ liên tục lắc đầu, vẻ mặt lại kinh hãi mà nhíu lại "Không được, không được, con bé không có liên quan gì đến việc này. Không được? Các người..."

Bà Kỳ còn đang hoang mang thì bị bọn chúng hung bạo đẩy bà ngã sang một bên "Nói nhiều làm gì? Thứ mà ông muốn có, không đến lượt bà nói không được"

Bà Kỳ già yếu lại bị một tên thanh niên to con ném sang như vậy khiến cho xương cốt của bà như muốn gãy vụn. Diệp Vô Tâm chậm rãi đặt con cá trên tay xuống, mười đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nét mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm

Thời khắc bọn chúng bước đến muốn giữ lấy cô thì một cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền đến.

Diệp Thoại Mỹ  bẻ ngược cánh tay của hắn ra phía sau, một phần xương lệch khớp lọi ngược ra ngoài. Hắn ta gào lên như một con lợn bị chọc tiết

Tình Yêu Của Nữ Sát Thủ Và Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ