Chương 1

73 2 0
                                    

Đêm khuya trong sân bay của thành phố S, ánh trăng hòa thuận vui vẻ, mà trút xuống trong đêm tối bao phủ xuống cả tòa ga sân bay, mà trong sảnh chỉ còn một vài hành khách đang đi lại.

Thời Thiển kéo vali hành lý, có chút mỏi mệt mà đi dọc theo biển báo hướng dẫn đi về phía trước, giờ này những ngày bình thường cô đã ngủ rồi.

Hai ngày nay phải đi công tác, thật sự có chút mệt, chờ cô đi tới cửa kế tiếp, nhìn một chút hoàn cảnh trống trải xung quanh, liền tùy ý tìm một vị trí mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu đang không ngừng suy nghĩ về bản thiết kế, phải nhanh chóng nghĩ ra phương án giải quyết hợp lý nhất, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên ý thức được có người đến gần.

Cô hơi hơi nâng mí mắt, giây tiếp theo, tầm mắt hướng về phía đối phương đang đi về phía mình.

Nơi này cách người đàn ông bên ngoài kia chỉ vài bước chân, người mặc áo khoác, hai chân thẳng tắp, đến nỗi gương mặt kia tựa hồ cũng không thể dùng từ ngữ bề ngoài mà hình dung về anh ta,khóe môi đơn giản cong lên một độ cung, đều là ôn nhu tuấn mỹ, phảng phất tỏa sáng trong đêm khuya vắng lặng,khiến cho người khác không khỏi cảm thấy xúc động.

Chờ đợi đã bao lâu, lần này thuận lợi không?"
Thời Thiển theo thường lệ vẫn bị âm thanh ôn nhu này làm cho giật mình,lại làm cho người khác không khỏi kinh diễm một chút,mới cười nói:"Cũng tạm, cũng không tránh phải gặp gỡ một số người không muốn gặp."

Cô che dấu cảm xúc ngại ngùng trong nội tâm,ngày thường mặc kệ đụng phải chuyện gì cũng đều là vô cũng bình tĩnh,nhưng vô tình gặp đại thần như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Thật phiền cho anh rồi, rõ ràng không phải anh đi làm, còn cố ý..."
"Tôi mới vừa tan làm không lâu, đến đây là tiện đường, đừng có khách khí như vậy." Trong yên tĩnh thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng rót vào tai cô, đồng thời nâng cao tinh thần vô cùng tốt.
Thời Thiển đứng dậy, đang muốn kéo hành lý,anh ta cũng đã chủ động vươn tay hỗ trợ,tay cô còn chưa kịp dịch chuyển đã bị đầu ngón tay ấm nóng của người đàn ông trước mặt chạm vào, cô kinh ngạc một chút, lập tức buông tay,cả người giống như có dòng điện chạy qua.
Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn đối phương,Tùy Cẩn Trì làm như không có chuyện gì nghiêng người, nhẹ giọng nói với cô:"Đi thôi, đến gara."
Hai người một đường không nói chuyện,đã mau chóng tới cửa thang máy,Thời Thiển đứng bên cạnh anh ta, cúi đầu xem tin nhắn Wechat,cần cổ trắng ngọc vô tình lộ ra.
Cô chớp mắt, lông mi cong vút khẽ lay động,khi không cười, mặt mày chứa một sự thanh lãnh.
Qua kính phản quang trong thang máy,có thể nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Tùy Cẩn Trì,yên tĩnh mà chăm chú nhìn người con gái bên cạnh.
Một lát, Thời Thiển như là nhận thấy được cái gì,tầm mắt từ di động nhìn lên,nhưng Tùy Cẩn Trì đã nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác,chỉ là bên môi còn lưu lại ý cười nhàn nhạt.
"...Làm sao vậy?"Cô hỏi.
Tùy tiên sinh lại không có trả lời mà nhìn thoáng qua tầng lầu, chờ đợi cửa thang máy mở ra, đè lại phím ấn cho cô đi trước,động tác như nước chảy mây trôi, săn sóc lại chu đáo.
Đèn đường mờ nhạt, bên ngoài sắc trời đã nặng nề áp xuống tới,lúc này hầm gara cũng trống vắng một bóng người cũng không thấy được.
Tùy Cẩn Trì đóng cửa xe,ghé mắt đã thấy cô cài xong dây an toàn,lúc này mới khởi động xe,nhẹ giọng dặn dò:"Còn hơn một giờ nữa mới tới được trung tâm thành phố, cô chợp mắt một lát, đến nơi tôi sẽ gọi cô dậy."
Thời Thiển chính là muốn nói cái gì đó, nhưng thời điểm mở miệng, liền phát hiện chính mình khẩn trương vô cùng,lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Cô đơn giản chỉ trầm mặc gật đầu:"Ừ" một tiếng, chỉ còn thanh âm nối tiếp thanh âm của người đàn ông ở bên tai, âm cuối cùng vẫn còn quẩn quanh ở trong lòng, dư âm lượn lờ.
Không hơn không kém bản thân đã thua ở vạch xuất phát....
Nhìn những ánh đèn đường chạy như bay lùi lại phía sau qua cửa sổ xe, đôi mắt càng cảm thấy cay cay,Thời Thiển xoa xoa mặt, cũng không mạnh mẽ mà áp chế xuống,tay trái nắm lấy cánh tay phải,hơi cúi đầu,nghiêng người tựa vào lưng ghế, thực mau chóng mà hòa mình vào bóng đêm nồng đậm,...
Sân bay trước nay luôn là nơi tràn ngập những chuyện xưa, đau khổ triền miên chia ly rồi cuối cùng gặp lại,truyền kỳ lãng mạn nhất kiến chung tình,luôn có cảm giác khiến người ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi,đôi khi xuất hiện nhiều lần những câu chuyện ấm áp,những tình tiết ẩn chứa nỗi khổ riêng cùng tịch liêu đan xen nhau.
Thời Thiển cùng Tùy Cẩn Trì có rất nhiều cơ hội 'lần đầu tiên gặp mặt', manh mối sớm đã được bày ra nhiều năm,giống như là 'thời gian' sẽ dùng rất nhiều manh mối tính toán cho bọn họ rất nhiều khả năng.
Mặc kệ xoay người như thế nào,cô đều không bỏ qua anh,bọn họ nhất định phải gặp nhau.
Loại tương phùng này, chỉ vì hoàn toàn thay đổi thế giới, nhân sinh của cô.
Ngày nọ của mấy tháng trước.
Ăn xong bữa sáng, Thời Thiển ngồi trước bàn làm việc máy tính nghĩ nên sửa chữa hạng mục này như thế nào, làm nó trở nên thực dụng hơn,chính trong lúc suy tư, nhận được mồi tin nhắn tóm tắt trong điện thoại:"Chỗ cũ,beautifulbody!Mau tới!"
Cái cửa sổ kia không lớn, lại cách một đoạn khoảng cách không gần không xa, còn có thể nhìn thấy thân thể rắn chắc của người đàn ông kia, từng đường cong đĩnh đạc, nhưng lại muốn xem mặt đối phương, không có thị lực ưu tú tuyệt đối, vẫn là có chút khó khăn.
Cách một khoảng, Hề Ôn Ninh lại một lần nhìn thấy ở phía trước người đàn ông kia đang thay quần áo, cô ấy lập tức nhắn tin ngay cho Thời Thiển.
Đáng tiếc vẫn là bỏ lỡ.
Hề Ôn Ninh:"Bỏ đi, vậy thì cậu đừng nhìn, để cho một mình tớ 'ăn mảnh' cũng được."
Trên mặt Thời Thiển uyển chuyển nhẹ nhàng mà tươi cười,cô cũng là không có cách nào với cô bạn tốt, nghĩ nghĩ mới nói:" Mình nhớ không lâu trước đây có học qua một thầy dạy thiết kế rất giỏi, đáng tiếc vẫn không nhìn rõ được đằng kia."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Bằng không mình trực tiếp giúp cậu đi hỏi thăm một chút xem người kia đang ở tầng nào."
"Mình chỉ muốn thuần túy thưởng thức vẻ đẹp của một người đàn ông xa lạ, ý nghĩ của mình thật sự 'đơn thuần',còn nữa, mình sớm đã có người thích rồi,vẫn là nhường cho cậu thì hơn."
Hề Ôn Ninh thật khinh thường mà hất cằm lên, mà Thời Thiển lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt 'Ta nhìn ngươi một chút cũng không có thuần khiết', mới vừa tính toán muốn trêu trọc đối phương vài câu, di động ở tay cô liềm rung lên.
Chờ thực tập sinh mới tới pha trà cho mỗi người, Tạ Thanh Sam ngồi ngay ở bên cạnh bàn, hai tay đan vào nhau, tiếng nói trầm tĩnh mà mở miệng:"Cô ngồi xuống đi, chúng ta trước tiên bàn luận đến tiến triển công việc mấy ngày nay của mọi người."
Thời Thiển nghe thủ trưởng lải nhải lẩm bẩm, trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện hắn đi ra ngoài công trường gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vị Tạ đại sư này cũng không biết sao lại thế này,bị ngã một cái còn ngã rất nghiêm trọng, đến bác sĩ trong ngày hôm đó an bài cho hắn nằm viện, nói là đùi phải cần phẫu thuật.
Chỉ là không nghĩ tới, người này chưa đầy một tuần liền xuất viện, còn kiên trì phải về làm việc, quả nhiên đầy tinh thần trách nhiệm.
Thời Thiển đang có chút xuất thần, ánh mắt của Tạ Thanh Sam đã dừng lại trên người cô,trịnh trọng hỏi chuyện lạ: "Thời Thiển bản vẽ trên tay cô sửa thế nào rồi?"
Cô nhanh chóng ổn định thân mình, gật đầu: "Hôm nay có thể hoàn thành, không phải thuyết minh lại muốn thương lượng sao?"
"Đúng vậy bên họ vừa thông báo với chúng ta, ngày mai cùng viện thiết kế thương lượng thời gian mở họp, lần này yêu cầu chũng ta phải tới."
Bọn họ nhận thiết kế nội thất trong nhà, ở những chi tiết thi công không hợp lý, cho nên, ở viện thiết kế phải thẩm tra lại, hai bên tiến hành để có thể có phương án khả thi nhất.
Đại bộ phận người ở nơi này đều yêu cầu tương đối cao Tạ Thanh Sam cũng là có chút phải cẩn thận,duy nhất chỉ có Thời Thiển là hiểu thấu tính tình của hắn nhất, từ trước đến nay ứng phó đều thành thạo.
Giờ phút này cô cũng chỉ cười đáp lại: "Yên tâm đi, Tạ tổng."
Tạ Thanh Sam nhàn nhạt gật đầu, tiện đà phân phó: " Địa điểm mở họp là ở tòa nhà bên cạnh, bưu kiện hẳn là đã chuyển cho cô rồi."
Thời Thiển nghe được ba chữ "nhà bên cạnh", không khỏi có chút tâm tư riêng.
Như vậy cũng được... cũng không biết có cơ hội hay không,ngẫu nhiên gặp được vị soái ca kéo rèm thay quần áo kia? Tuy rằng xác suất này rất là nhỏ.
Tạ Thanh Sam đem ánh mắt đảo qua những người đang có mặt ở đó,châm chước một chút, hô tên một người: "Nhà thiết kế Uông."
Lúc này, ngồi ở vị trí đối diện Thời Thiển, Uông Mạn Quyên đột nhiên bị nhắc đến, không khỏi có chút cứng đờ, cho rằng Boss lại muốn bắt người trêu đùa, nhất thời có chút khẩn trương.
Uông Mạn Quyên tới công ty mới được một thời gian ngắn,có chút kém cỏi, nhưng lại học đại học ở Luân Đôn của Anh, bằng cấp so với Thời Thiển có chút cao hơn, cô trong lòng vẫn luôn âm thầm đem vị tiền bối này trở thành đối tượng phân cao thấp.
Tạ Thanh Sam hơi thất thố, cười cười nói: " Tôi có một hạng mục thiết kế mới, muốn giao cho cô phụ trách thiết kế chính."
Uông Mạn Quyên trong lòng vui vẻ, lập tức nũng nịu gật đầu, còn duỗi tay vuốt tóc, đồng thời nhìn về phía cô một cái.
Thời Thiển trước sau như một mà cười, chỉ lo cúi đầu xem sổ ghi chép của mình, làm bộ không phát hiện ra địch ý của đối phương, trên mặt thật sự bình tĩnh.
Hội nghị kết thúc, Tạ Thanh Sam kêu Thời Thiển đi lên văn phòng,cô bước vào, mới vừa tính toán như thường mà đóng cửa chớp lại, nhìn thấy ở xa xa- Uông Mạn Quyên cũng không có vội vã trở về chỗ ngồi, mà là đến uống nước một bên rót nước, một bên nhìn về nơi này, còn hiện lên một ý khinh thường cười lạnh.

Tình nồng, người không biết- Đam Nhĩ Man HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ