🎋 Chương 9 (3) 🎋

1.1K 43 1
                                    

Cảnh gia mùng một tết, từ sáng tinh mơ đã bắt đầu bận rộn, Cảnh Chí - Cảnh Trăn trước sau tiếp đãi vài nhóm người. Đại khái mấy nhóm người gọi là thân thích một năm tới có một lần cùng mấy nhóm khách quý quan to, chức lớn. Phương Chu không quen nhìn những gương mặt đó, cũng may anh không bắt buộc, liền mượn cơ hội trốn lên sân thượng đón gió Tây Bắc thổi tới.

Nghe tiếng bước chân thản nhiên của Dịch An An tới gần, Phương Chu vội xoay người thấy trên tay bà đang cầm áo ấm của mình đi tới, vội vàng đón nhận.

"Dì Dịch! Lại làm phiền dì."

Dịch An An thấy cánh tay bận áo khoác của cậu đã cứng còng liền biết cậu lạnh đến sắp đóng băng luôn rồi, nhỏ giọng quở trách.

"Nếu vừa rồi người đi lên là Trăn nhi, coi nó có rầy la con không."

Phương Chu toét miệng cười.

"Năm nay không lạnh lắm."

Dịch An An nhìn mặt cậu bị đông lạnh đến đỏ bừng cùng đôi môi run rẩy muốn nức ra, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh?"

Mắt Phương Chu nhìn cổng lớn lại có xe lạ chạy vào trong sân, trong lòng tính toán anh đêm qua ngủ có mấy giờ, ngoài miệng lại nói.

"Số xe đâu."

Dịch An An khoác chiếc áo da lông thật làm dáng người nhỏ xinh của bà càng thêm phá lệ động lòng người, bà rất có phong thái tiểu thư đài các, chậm bước từ từ đến gần Phương Chu, nhìn thẳng vào mắt cậu cố che đi hoảng loạn cùng vô thố, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay đông cứng của cậu.

Phương Chu run lên mạnh mẽ, thân mình đông cứng nhoáng lên một cái, rất nhiều lần nhịn xuống dục vọng đang dâng lên, tùy ý Dịch An An xoa xoa tay trái đỏ bừng của cậu, cố ý hay vô tình mà nói.

"Trong nhà là nơi ấm áp nhất, sao vẫn lạnh ngắt thế này?"

Phương Chu hít một hơi không khí lạnh, bàn tay căng chặt hơi hơi thả lỏng ra, ấm áp dần lên, cậu đột nhiên cầm ngược lại tay Dịch An An.

"Dì Dịch, lại không đi vào anh thật sự sẽ lên đây."

Từ hôm đó đến rất nhiều ngày sau, Dịch An An có ý đồ muốn cùng Phương Chu nói về chuyện của Phương Ngạn Nhi, nhưng đều bị Phương Chu mãnh liệt chối từ. Những gì Dịch An An muốn nói, muốn hỏi, cậu đều biết, thế nhưng cậu không muốn nhắc hay khơi gợi gì đến chuyện này nữa.

Trước đây cậu luôn cảm thấy ba cậu thiếu mẹ cậu, nhưng dần dần cậu càng ngày càng minh bạch, chuyện cảm tình chưa từng có đúng sai, càng không tồn tại ai ruồng bỏ ai, mỗi người đều có quyền theo đuổi cùng bảo hộ hạnh phúc riêng mình.

Ba không có lựa chọn đón mẹ vào Cảnh Gia, có lẽ là kết quả tốt nhất. Phương Chu biết mẹ mình quá rỏ. Phương Ngạn Nhi tươi sáng, hào phóng, hay thay đổi, nhưng lại thiếu duy nhất là nhẫn nhịn, cam chịu. Mà đây lại chính là phẩm chất yêu cầu cần thiết nhất của một phu nhân Cảnh gia.

Mỗi lần cậu thấy Dịch An An bên cạnh Cảnh Thăng Hồng bận thêm áo khoác cho ông, bà đều cố che dấu hào quang của mình, cậu luôn thầm than... Trình độ này, tư thái này mẹ mình vĩnh viễn không có được.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now