Nam Trấn Ảnh đặt Nhạc Ca lên giường, kéo chăn lên đắp cho cô, chẳng biết là vì chiếc giường quá lớn hay vì cô quá nhỏ mà nhìn vào hắn bỗng có cảm giác Nhạc Ca thật giống một đứa trẻ. Người phụ nữ của mình, nằm trên chiếc giường của mình, Nam Trấn Ảnh thấy như vậy mới có chút hài lòng.
Anna gọi bác sĩ tới khám cho Nhạc Ca. Trong quá trình vị bác sĩ kia khám, Nam Trấn Ảnh luôn túc trực bên cạnh, vị bác sĩ kia cũng biết điều, ban đầu nhìn thấy một vài dấu tích mờ ám nét mặt có chút ngỡ ngàng, nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh cô liền hiểu ra tất cả. Cuối cùng cũng đành tự nén cảm xúc vào trong lòng mà làm nhiệm vụ của một bác sĩ. Nhạc Ca chẳng qua là bị chút cảm lạnh. Lại thêm thân thể suy nhược nên mới lâm vào tình trạng ngủ sâu. Vị bác sĩ cất tai nghe, kê vài đơn thuốc cảnh lạnh và thuốc bổ rồi đưa cho Nam Trấn Ảnh.
"Tôi kê thuốc cảm lạnh, anh chỉ cần chăm sóc cô ấy nhiều một chút, cho ăn uống đầy đủ, tĩnh dưỡng một vài ngày là sẽ không có vấn đề gì cả..."
Nam Trấn Ảnh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Nhạc Ca. Vẫn là Anna nhanh nhẹn mời bác sĩ đến rồi lại tiễn bác sĩ đi.
Người đi rồi, Anna mới chạy vào trong phòng. Nhìn Nhạc Ca nằm đó, rồi lại nhìn anh mình.
"Anh hai, anh dùng vũ lực cưỡng chế à?" Bởi vì còn lâu Nhạc Ca mới ngoan ngoãn theo Nam Trấn Ảnh trở về, trừ khi là hắn bỏ thuốc mê, hoặc là....trói chân tay Nhạc Ca lại, tống lên xe như bắt cóc đem về đây.
Nam Trấn Ảnh vén mái tóc hơi rối trên khuôn mặt Nhạc Ca sang một bên, buông bàn tay cô ra, cẩn thận đưa vào trong chăn.
"Anh vẫn chưa hỏi tội em đâu...."Anna chột dạ, chuyện có lỗi cô làm nhiều lắm, ai mà biết được hắn đang nói đến tội lỗi nào của cô. Anna rón rén chạy đến cầm lấy đơn thuốc, chuẩn bị cao chạy xa bay.
"Anh hai! Em đi mua thuốc cho chị dâu đây!!!"
"Đứng lại!" Anna còn chưa chạy ra khỏi cửa đã bị ai đó nạt một câu. Cô đứng khựng lại, trong lòng thầm nghĩ ra muôn vàn kế sách cầu xin sự tha thứ từ anh hai. Cô từ từ quay người lại, khúm núm như bị cáo đứng trước quan toà.
"Ha ha... anh hai....có....có chuyện gì sao, không có chuyện gì em đi trước đây!!"
Nam Trấn Ảnh giọng lạnh tanh.
"Tại sao lại đưa cô ta đến Hà Môn....!"Anna cắn răng, hoá ra anh ấy hỏi tội cô chuyện này à.
"Tại vì...em chỉ đưa chị ấy đi gặp Nhạc Hiểu thôi mà, sau đó...""Ai cho phép em đưa cô ta đi gặp Nhạc Hiểu!" Hắn quát lên, hắn muốn dùng Nhạc Hiểu để ép cô ở bên mình, Anna lại đưa Nhạc Ca đi gặp Nhạc Hiểu, như vậy có khác gì là đang chống đối hắn, hủy hoại kế hoạch của hắn.
Anna giật thót, cô tội lỗi đầy mình, chỉ dám cúi đầu lý nhí.
"Em....em....em chỉ là thấy tội cho Nhạc Hiểu, cậu bé còn nhỏ tuổi như thế, lại còn...." Lại còn bị mù, không những thế, Nhạc Ca bị anh hành hạ đến sắp phát điên, em không giúp chị ấy, bây giờ anh còn nhìn thấy vợ anh không hả, đúng là làm ơn mắc oán. Anna méo miệng "....anh hai...em chỉ là đưa chị ấy ở lại Hà Môn thôi, không phải bây giờ chị Nhạc Ca đã trở về rồi hay sao, cũng đâu mất mát gì...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng Gió
RomanceNgược Tâm Ngược Thân Cường Thủ Hào Đoạt 17+ "Mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, chỉ khi nào tôi hành hạ chán thì cô mới được phép chết." "Tôi sẽ khiến cho cô dù trong ác mộng cũng phải có tôi, bởi vì có thế cô mới không thể nghĩ tới tên đó...