thoát khỏi những tấm ảnh mà tôi đính kẹp cẩn thận, lũ trẻ chìm vào suy tư. chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu những chuyện mà bố mẹ từng trải qua. không sao, lớn rồi sẽ tự ngấm thôi. tôi kiễng chân lên, nhét cuốn album vào chỗ cũ. nhưng thằng nhóc jungwoo chợt túm lấy tay tôi, giở cái trang mà bố mẹ nó cùng vui đùa. mắt nó rơm rớm nước.
yoona xoa xoa đầu thằng nhóc an ủi, cô bé đã khóc sau khi tôi đọc những áp lực mà taeyong và seulgi phải chịu và nó được che dấu một cách hoàn hảo để yoona không biết được. tanhan ôm chặt jiyoung, ôi trời, tôi đã làm gì thế này?
"thôi nào, dì đâu có quạt nạt mấy đứa mà mấy đứa khóc kinh quá vậy!"
tôi đương nhiên không thể nào quên cái lườm sắc lạnh của min yoongi khi tôi lỡ đùa quá chớn với yoongo đâu. yi yang đang gọi điện thoại cho bố mẹ nó, và yuqi ngay lập tức facetime sang. rồi, giờ này chỉ còn thần thánh mới có thể cứu tôi thôi.
ceo của tôi - tức là kim nam joon vừa nhắn tin rằng tất cả các vị phụ huynh đang trên thuyền về đây, nơi tôi đang trông lũ nhóc này là đảo jeju, còn mấy vị kia đi quay show thực tế của công ty ở đây. trước khi đi tôi nhớ là bà chằn jennie đã nói rằng không được để chúng khóc không cô ấy sẽ xử bắn tôi. và chỉ mấy phút sau, lũ nhỏ xúm vào dỗ dành cô gái tóc vàng đang ngồi bó gối khóc tức tưởi.
"cherry, cô làm sao lại ngồi đó khóc vậy?"
yuqi ái ngại nhìn lũ nhỏ đang xúm vào, tôi đang ôm thằng nhóc jungwoo, hai dì cháu cùng khóc náo, yoongo bên cạnh cầm hộp khăn giấy, jiyoung đang ôm lấy tôi dỗ dành, taehan đang cố gắng dỗ dành jiyoung sắp khóc, yoona gần như mất kiên nhẫn với jungwoo và yi yang mặt lạnh giơ điện thoại tỏ vẻ không biết làm như thế nào.
"jiyoung, con yêu đừng khóc, bố mẹ mua đồ chơi cho con nè."
jimin mua túi gấu bông hình quả bơ cho con lên, lắc lắc dỗ dành bé yêu nhà mình. chaeyoung đang nằm dựa vào vai anh đã ngủ mất. jennie bị say sóng nhưng vẫn trừng mắt được với tôi.
"cherry, cô làm con tôi khóc! tôi không tha cho cô!"
"mẹ, dì ấy còn không làm con chảy một giọt nước mắt nào."
yoongo thở dài, đối với người mẹ hay lo lắng thái quái cho con như jennie, yoongo nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi.
"jennie, tôi đối với con trai cô thật tốt, cô đừng dọa nữa, cô có biết tôi tốn bao nhiêu tiền bỉm để đến trước mặt cô đối chất không hả?"
"cherry, tôi mua rất nhiều cherry cho cô đây, đừng trách chị ấy nữa, về cùng ăn."
lisa vẫn là người phụ nữ hiểu chuyện nhất.
"lali, em không thương anh nữa à? sao lại đi thương yêu con mặt mâm này?"
mẹ nó, jeon jungkook lại đi ghen vặt rồi, thật không hiểu sao lisa có thể sống với tên này hơn chục năm nhỉ?
"kookoo à, đây là em đang dỗ dành cô ấy, làm ơn, có gì tối nay em bù sau."
"nhớ đấy manoban, jeon không quên đâu."
"chúng mày buôn cẩu lương gì thì nhảy xuống thuyền đi, ở đây không ai muốn xem đâu, đui mắt chó mất."
yoongi min anh minh, người luôn soi sáng và độ lượng với chúng con. tôi lập tức cười cười như con dở, ôm chặt dỗ dành jungwoo đang khóc.
"jisoo, taehyung, bao giờ về nhớ ôm con của hai người, nó khóc nhiều lắm đó."
"hanie, con khóc hả? sao thế?"
jisoo nhìn con trìu mến, taehyung bên cạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn con. taehan lau nước mắt, ưỡn ngực cứng rắn.
"taehan không khóc, taehan làm nam tử hán, nếu khóc sẽ không cưới được chị yoona!"
"gì cơ? con nói gì cơ taehan?"
seulgi cùng taeyong không mấy lo lắng khi con gái vừa nhìn thấy họ đã bật ngón cái cùng nụ cười tươi rói, bây giờ giật mình đến không ngậm được mồm.
"con nói, con lớn lên muốn kết hôn với chị yoona!"
"này kim taehan, nói cái gì đấy, chị mày không thích người ít tuổi hơn!"
yoona nổi quạu định lao vào đấm taehan nhưng yoongo cản lại. lúc này jimin mới vỗ tay vào đùi cái bép.
"rõ ràng là yoona cùng yoongo hợp nhau hơn, thấy không? hai đứa nó vừa là anh chị cả, cùng có suy nghĩ trưởng thành..."
seulgi vẫn chưa thoát nổi cú sốc, chỉ còn taeyong đành lên tiếng đối chất.
"đẻ con trai đi rồi ông đây gả cho ngươi."
"jiyoung, con thích anh nào? nói bố nghe xem, bố hứa làm mối cho con."
jimin cười híp mắt. nhất định bé con nhà anh sẽ chọn jeon jungwoo tài hoa hoặc wong yi yang lạnh lùng boy, nhưng không! sau tất cả, con bé đến ôm chân min yoongo, đòi cậu bế lên, hai cánh tay mũm mĩm ngắn ngủn ôm chặt lấy yoongo.
"bố ơi con thích anh yoongo, bởi vì anh yoongo rất ngầu!"
taehyung cùng lucas bắt đầu cười vật vã khi thấy jimin đứng hình không nói nên lời. yoongi chỉ mỉm cười hỏi con trai.
"yoongonie, con cảm thấy thế nào?"
"con thấy rất tốt, con cũng thích jiyoungie, con bé dễ thương và xinh xắn giống dì chaeyoung."
jungkook, lisa, taehyung, taeyong và lucas cùng bò ra cười vì độ thối trên mặt jimin ngày một đơ ra. park jiyoung còn được đà hôn lên má của yoongo một cái rồi cười tít cả mắt.
"yi yang, con không thấy buồn cười sao?"
yuqi lên tiếng hỏi con trai đang giơ điện thoại, nó lạnh lùng dứt khoát.
"mẹ, nó chẳng có gì buồn cười hết. con chỉ thấy mừng khi jungwoo không dính phải gái ngay bây giờ, thật khó mà lường được."
jungwoo ngay lập tức bá cổ yi yang, giơ ngón cái lên với bố mẹ và yuqi.
"dì yuqi, con sẽ không để cho yang yang phải buồn đâu, cậu ấy sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất!"
"tự nhiên tôi lại thấy một đám cưới có hai chú rể."
người vừa lên tiếng cà khịa là jimin, với nụ cười hết sức... khó tả. jungkook xắn tay áo, cùng lucas nắm lấy áo jimin nhấc lên.
"sao hả? nhà anh không có con trai nên anh ghen à?"
jungkook đùa lại, cả hội lại cười như khỉ được chuối. lũ trẻ cũng cười rất tươi, nhìn người bị nạn là chú jimin của chúng, chắc cũng mừng.
tôi ngay lập tức rút máy ảnh ra, chụp lại viễn cảnh này.
một hôn nhân ngọt ngào, một gia đình hạnh phúc, những người bạn tuyệt vời. khi lũ nhỏ đang nói chuyện với bố mẹ, tôi đã lấy được ảnh vừa mới chụp dính vào một trang mới hoàn toàn được đánh dấu bằng giấy hồng, trong đây có một loạt ảnh gia đình tập thể của họ, thêm một tấm nữa rồi. mấy người có biết tôi ghi là gì không? chắc không biết đâu, tôi đếch thèm kể đấy :)))
***
ngay khi cô gái vừa ú òa bọn nhóc bằng một quả rắm không mùi thì mảnh giấy hồng kẹo trên cuốn album rơi xuống, dòng chữ nhỏ tỉ mỉ ghi trên nền giấy hồng: "endless love" .
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple | bố mẹ đã yêu nhau như thế nào?
Romancevì tôi là một người đã theo dõi bố mẹ chúng, từ thuở còn sơ khai cho tới khi họ vượt bao sóng gió, vượt bao thăng trầm để đến với nhau