Doãn Tịnh Hán sau khi cho người đi điều tra, đi xét hỏi từng người có liên quan đến Thôi gia thì phát hiện ra một sự thật chấn động, Thôi lão gia tử, Thôi Bạch, từng giết người để leo lên ngồi ở vị trí này. Mặc dù không quá liên quan đến Hồng tiểu hoàng tử, nhưng Doãn Tịnh Hán biết nếu tin tức này mà lọt ra, chắc chắn Thôi gia sẽ mất đi tín nhiệm trong mắt Hoàng thượng, đến lúc đó để còn đường sống, Thôi gia chỉ còn cách nương tựa vào các Vương gia. Vì Hồng hoàng tử hiện giờ thế lực yếu nhất, Thôi lão gia tử sẽ không để ý đến y, và lúc đó chỉ cần hắn đưa tay ra nâng đỡ, chắc chắn Thôi gia phải thần phục dưới chân hắn mà thôi.
Những gì Doãn Tịnh Hán biết, Kim tướng quân đã biết được từ lâu. Vẫn luôn trách thầm vì sao phu nhân mình không ra tay với Thôi gia, nhưng để đến khi biết được Doãn Tịnh Hán nắm được trong tay một mẩu tin chấn động đến mức này, Kim tướng quân nhận ra đây là một thế cờ rất có lợi cho bản thân. Chỉ cần Thôi Thắng Triệt bỏ mạng, Nam phương quân doanh sẽ thuộc về hắn, tăng gấp bội số quân binh, ngày hắn trở thành kẻ quyền lực nhất không còn xa nữa. Kim đại tướng quân luôn luôn khinh bỉ những kẻ muốn lên làm Vương, bởi vì bọn chúng là một đám hám danh ngu ngốc. Không làm Vương, nhưng binh sĩ của hắn lại trung thành và chỉ nghe theo hắn, tám phần hắn đã nắm được Hoàng thượng như con rối trên tay mà điều khiển.
"Bái kiến Kim Hãn Vương điện hạ"-Thành tướng quân hành lễ.
"Miễn lễ"-Doãn Tịnh Hán sau khi trưởng thành, khuôn mặt tuấn tú năm nào nay đã thêm góc cạnh, phong hoa tuyết nguyệt lưu lại trên gò má cười nở đồng điếu năm nào một bộ lãnh khốc vô tình. Do một lần vô ý trên chiến trường mà lưulại trên trán một vết sẹo mờ-"Thật kỳ lạ, tại sao hôm nay Tướng quân có ý muốn gặp bổn vương?"
"Bởi vì thần muốn giúp điện hạ xử lý một cái gai trong mắt"-Kim tướng quân cười, tay cầm bình Anh đào rượu trên bàn rót ra chén ngọc, đưa lên miệng thổi hơi nóng đi, đắm say trong mùi hương phảng phất của hoa anh đào.
"Chẳng phải Tướng quân kia chỉ làm điều có lợi với bản thân hay sao? Đối đầu với Hoàng thượng liệu có phải là điều có lợi với ngươi không?"-Doãn Tịnh Hán nhếch mép khẽ cười.
"Vốn dĩ tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa đủ lông đủ cánh để che chắn cho ta đâu"-Hắn ngừng lại, nhìn sắc mặt của Doãn Tịnh Hán xấu đi rồi mới nói tiếp-"Nhưng, cái gai trong mắt này của ngươi là cái gai của chung chúng ta."
"Ô?"-Doãn Tịnh Hán tỏ vẻ rất hứng thú.
"Thôi gia đại thiếu gia, Nam phương thống lĩnh, Thôi Thắng Triệt."
Nghe đến cái tên này, buồn bực của Doãn Tịnh Hán biến mất, hắn để chén rượu ngọc lên bàn, chống tay nghe Kim đại tướng quân nói tiếp.
"Ngươi muốn Thôi gia biến mất, cũng muốn biết được bí mật của Thôi gia về xuất xứ của Hồng Tri Tú. Bổn tướng quân đây lại muốn nắm lấy quân binh của Nam phương. Cũng tình cờ được biết Vương gia đây đã điều tra ra vụ án năm ấy của Thôi lão gia tử. Vương gia, ngươi nói, chúng ta có nên cho cả thiên hạ biết chuyện này?"
Doãn Tịnh Hán cười.
"Xem như là thay trời hành đạo. Một mạng đổi lấy mạng người năm ấy, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Lưu Niên
Fanfictionhuhu nắm rõ tên tiếng Trung của 13 sebongs nha mng =((( Hồi nó rối hỏng phải tại mị âuu :D