Trăng đã lên cao, tỏa ra vô ngần thanh huy*. Lam Vong Cơ khoanh tay lẳng lặng đứng dưới mái hiên, tuy sắc mặt đông lạnh, nhưng tâm tình đặc biệt kích động, khó yên giấc.
*thanh huy: ánh trăng sáng
Một tiếng chuông nặng nề vang đến, y chậm rãi trở về giường bên trong Tĩnh thất, hai mắt nhắm lại, lại mở ra. Trái tim "phanh phanh phanh" hữu lực nhảy lên, tựa như có một lực lưỡng vô danh rót vào sinh mệnh buồn tẻ của y, làm y cảm thấy mình đã sống lại, sống một cuộc sống mới.
Hết thảy những biến hóa này đến từ thiếu niên tên "Ngụy Anh", hai ngày trước y nhận được thư của huynh trưởng từ Thanh Hà gửi đến, liền đặc biệt để ý hai chữ "Ngụy Anh" nằm giữ vô vàn tin tức. Hôm nay được gặp, y mới biết được, thiếu niên kia tựa hồ sở hữu thần kì ma lực, phong cảnh chói mắt, khiến y nhìn một cái liền không rời đi được. Phảng phất như tìm lại được bảo vật đã bị mất, y phải dùng hết khắc chế cả đời có được mới ngăn được mình chạy đến ôm trọn thiếu niên vào lòng.
Mấy canh giờ sau đó, y chẳng nhớ rõ làm sao mình vượt qua, chỉ dựa theo bản năng mà làm, trong mắt chỉ có hình ảnh người nọ nhất tần nhất tiếu* , cuối cùng đần độn trở về Tĩnh thất, không còn nhìn thấy người nọ nữa, y mới lấy lại chút bình tĩnh.
*Nhất tần nhất tiếu: lúc cau mặt lúc tươi cười nhíu mày, chỉ nếp gấp trên mặt lúc cười
Trong lòng niệm mấy chục lần gia quy, Lam Vong Cơ cưỡng bách chính mình đi ngủ. Sáng mai y còn phải dậy sớm luyện kiếm, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Từ hơn mười năm trước, Lam Vong Cơ trong lòng luôn tồn tại cảm giác gấp gáp khó hiểu, luôn cảm thấy nếu mình chậm trễ một ngày là thế sự khó lường, y lại không có khả năng xoay chuyển trời đất, chỉ có thể hối hận cực độ. Y không hiểu được cảm giác này đến từ đâu, nhưng từ mười năm trước, y vẫn luôn cố gắng tập luyện, không dám một ngày chậm trễ.
Ngày thứ hai, Vân Thâm Bất Tri Xứ bao phủ một tầng sương sớm mờ ảo, những ngôi sao tịch liêu* treo ở chân trời. Lam Vong Cơ đi vào giáo trường, Tị Trần rời vỏ, kiếm ý bay qua lượn lại, làm tâm tình y bình ổn không ít.
*tịch mịch hoang vắng
"Kiếm pháp thật đẹp!" Giọng nói thanh triệt trong sáng đột nhiên vang lên, Lam Vong Cơ tay run lên, vô ý chặt đứt cây đại thụ cạnh giáo trường. Y quay đầu nhìn lại, bạch y thiếu niên tươi cười tỏa sáng, dây cột tóc đỏ tươi trên đầu phất phơ theo gió, phía sau hắn, ánh nắng mỹ lệ dần xuất hiện, kéo dài đến tận chân trời.
Editor: Từ đó trong Trạm bừng nắng hạ
Mặt Trời Ngụy Anh chói qua tim ಥ◡ಥ
Nhìn nhầm một ánh mắt, say luôn cả đờiiiiiiiiiii
Ps của tác giả:
Hoàn cảnh trưởng thành ảnh hưởng đến tính cách về sau, Tiện Tiện trong bổn văn và Tiện Tiện trong hồi tưởng của nguyên tác là khác biệt hoàn toàn. Hắn không lưu lạc bốn năm, không ăn nhờ ở đậu, song thân xảy ra chuyện chưa quá hai ngày đã được Bão Sơn Tán nhân mang về, nhận hết mọi sủng ái của nàng. Hắn không bị chó cắn dẫn đến lưu lại bóng ma thời thơ ấu. Trừ bỏ đau đớn chịu tổn thất mất đi song thân, hắn không chịu bất kì ủy khuất nào khác, cho nên không cần dùng gương mặt tươi cười che giấu nội tâm đầy vết thương, mà có thể hỉ nộ ái ố tùy tâm sở dục.
Bão Sơn Tán nhân mang thi thể phu thê Tàng Sắc trở về chôn cất sau núi, Tiện Tiện thường xuyên đến mộ song thân cúng bái, nói ra suy nghĩ trong lòng. Cho nên đời này hắn học được cách nói ra tâm trạng, không phải ngậm đắng nuốt cay yên lặng đem ủy khuất nuốt xuống bụng.
Hắn khi còn nhỏ thường quấn lấy Bão Sơn Tán nhân nghe chuyện xưa của mẫu thân, cũng đem những chuyện của mình cùng mẫu thân kể cho nàng nghe. Bão Sơn Tán nhân dạy hắn, ngươi phải nhớ kĩ người khác tốt như nào, cũng phải nhớ kĩ người khác xấu như nào, lòng người khó dò tiểu nhân khó phòng, ngươi phải học cách bảo vệ tốt chính mình, nếu không những người yêu thương ngươi sẽ đau lòng.
Hắn từ nhỏ chịu sự dạy dỗ của Bão Sơn Tán nhân, hắn rất tôn trọng sư tổ của hắn, cũng tuyệt đối không làm sư tổ thất vọng. Cho nên hắn trời sinh tính cách nghịch ngợm nhưng lại rất có chừng mực, hắn vượt xa đám anh tài trong thiên hạ không chỉ bởi vì hắn thiên phú tuyệt luân, mà còn bởi vì hắn mười năm như một ngày ngày khắc khổ luyện công.
Hắn tiếp thu giáo dưỡng đến từ một người đã từng trải qua diệt môn phục hưng gia tộc làm nên một đoạn lịch sử Bão Sơn Tán nhân, nàng sống mấy trăm năm cũng đã nhìn đủ nhân sinh lịch duyệt*. Tiện Tiện từ nhỏ đã nghe Bão Sơn Tán nhân dạy lớn lên, nên hắn tuyệt đối sẽ không nhu nhược trước cái gọi là người thừa kế gia tộc.
*Lịch duyệt: có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong xử thế do từng trải
Cuối cùng, thật tiếc khi phải nói, Thiên Đạo vốn dĩ muốn giữ khí vận chi tử thăng cấp thế giới, không phải thay đổi bi kịch. Mặt khác, Bão Sơn Tán nhân chỉ nhìn nhân sinh xoay quanh Tiện Tiện, vẫn chưa đọc hết toàn bộ thiên thư.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"
FanfictionTác giả: Vi Phong Nguồn: vv333000.lofter.com/post/30c422de_1c6a3c7c9 Nguồn QT: IanNoy Editor: Mây Nhân vật chính: Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện. Nhân vật hỗ trợ: Bão Sơn Tán nhân, Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần.... Nhân vật phản diện: Ngu Tử Diên. (Bôi đ...