Chap 26: Nguy cơ (H)

2.4K 81 3
                                    

Sau mười lăm phút ngủ li bì, cuối cùng Taehyung cũng tỉnh dậy.

Cậu con trai nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đã sưng to thành cái bánh pancake lên, hai mắt khẽ chớp động. Trước hết, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, còn có buồn nôn nữa. Nhưng cố gắng mãi vẫn không nôn ra được thứ gì.

Cậu nhân viên ngồi bên cạnh thấy thế liền lên tiếng.

"Anh có cần uống thuốc không? Em lấy thuốc cho anh. Ban nãy trong lúc say anh đã nôn hết những gì có trong ruột rồi."

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Cậu toan nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại.

Cậu nhân viên này đang nhìn cậu với biểu cảm vô cùng lo lắng.

Taehyung thoáng có chút ngạc nhiên. Cậu với cậu ta cùng lắm chỉ mới quen biết cách đây vài phút, cậu ta có cần trưng cái biểu cảm lo sốt vó như thế đối với cậu không chứ?
Taehyung khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Cậu lo lắng như thế làm gì? Tôi cũng đâu phải người thân của cậu."

Nghe Taehyung nói thế, cậu nhân viên trẻ tuổi liền buồn đi trông thấy. Mặt cậu ta xụ xuống, giọng lí nha lí nhí vang lên như cam chịu uỷ khuất.

"Không phải người thân thì sao chứ? Em không được quyền quan tâm đến người em mến thích sao?"

Kim Taehyung lắc nhẹ mái đầu, cậu hít một hơi thật mạnh lấy lại tinh thần rồi chống cằm nhìn cậu trai trước mặt.

"Này nhóc, cậu tên gì?"

Cậu nhân viên vội vàng giới thiệu, "Em là Sin Taejun."

Nghe đến tên cậu ta, Taehyung chợt mở to mắt, như là vừa trúng tim đen.

"Tae... Taejun sao..."

Sin Taejun vẫn không nhìn ra điểm khác thường trong biểu cảm của Taehyung. Cậu ta đối với cậu trước sau vẫn giữ nụ cười tươi rói.

"À Taehyung, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Câu hỏi của Taejun nhanh chóng đưa tâm trí Taehyung trở lại với hiện thực, cậu nhanh miệng trả lời.

"Tôi ổn." Sau đó dường như nhận ra điểm bất hợp lý, cậu liền hỏi ngược lại cậu trai trẻ kia,

"Nhưng mà sao cậu biết tên tôi?"

Taejun "à" một tiếng rồi hì hì đáp, "Cái anh hồi nãy ở đây với anh gọi anh là Taehyung, nên em đoán anh tên Taehyung."

"Anh ban nãy sao..." Taehyung vô thức lặp lại. Não cậu nhanh chóng xuất hiện những kí ức trước khi cậu tỉnh rượu.

"Đúng rồi! Sau khi lê lết ngoài đường mình đã gọi cho Yoongi huyng. Nhưng mà anh ấy đâu nhỉ?"

Sau khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, Taehyung mới hướng Taejun hỏi thăm.

"Này, vậy cái người đó đâu rồi?"

Taejun nhướn mày, chỉ tay về bên trái nói, "Anh ấy rời đi sau khi nhận cuộc gọi có công việc gấp rồi." Rồi cậu chàng nói tiếp, "À quên mất, anh ấy dặn em sau khi anh tỉnh lại phải đưa anh về nhà. Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về."

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emWhere stories live. Discover now