10. Hoa

122 22 4
                                    

Đóa hoa xinh đẹp, chưa nở.

Lòng người, thiện ác.

Cố chấp, u mê.

Thèm khát, thức tỉnh.

----

Bạch Hiền tỉnh giấc, nhìn bên gối nằm không thấy ai. Lông mi dài khẽ lay động, cậu ngồi dậy, an tĩnh trên giường nhìn ra cửa sổ.

Khung cửa mở lớn thi thoảng rèm cửa hơi tung lên vì gió lộng. Bên ngoài trăng chưa tròn hẵng nhưng vẫn đủ thấy rõ bên ngoài.

Lá cây được ánh sáng trăng bao bộc lấp lánh, mờ mờ ảo ảo như có bóng ai đó ở bên ngoài.

" Hoa đã nở chưa"

Giọng nói từ đâu đó trong không trung, không rõ ràng, lại rất trong.

" Chưa. "

Cậu đáp lại, giọng rất nhỏ, không rõ là nói cùng ai.

Và dường như, cũng không có lời đáp lại nữa. Như thể vừa nãy là một cơn mộng du, hoặc nghe nhầm.

Cậu đưa mắt nhìn về bức tranh hoa anh túc, khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, Xán Liệt trở về.

Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trên giường, nhanh chóng bước vào qua đường cửa sổ, tiến đến giường ôm cậu nằm xuống.

" Em giật mình sao"

Hắn vỗ lấy lưng cậu, có chút thấp thỏm suy nghĩ nên trả lời cậu thế nào nếu cậu hỏi hắn đi đâu. Tuy nhiên, Bạch Hiền chỉ ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, nhẹ giọng.

" Em muốn hôn"

Hắn có chút bất ngờ, cúi mặt nhìn cậu. Đôi mắt đen láy to tròn đối nhìn hắn.

" Em thấy ác mộng "

" Đừng sợ"

" Hôn em. "

Xán Liệt theo lời cậu kính trọng hôn xuống, nhẹ nhàng mang theo cả sự nâng niu. Bạch Hiền nhắm mắt đáp trả, ôm chặt anh hơn bất cứ lúc nào, trong phút chốc biến nụ hôn trở nên sâu hơn.

Dục vọng chiếm đoạt là thứ gì đó rất đáng sợ.

Đóa hoa nhỏ bắt đầu nở rộ rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xán Bạch] Monster MonsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ