47

1.2K 152 4
                                    

"Nói cho mình biết tất cả đi Jihyun, tất tần tật mọi thứ." Ánh mắt Jungkook đỏ ngầu, nắm tay siết chặt đến bật máu.

"Jungkook..."

"Anh ấy lại nói dối, đúng không?". Jungkook gầm lên, thái độ quay ngoắt sang một hướng khác. "Đáng lẽ mình không nên tin anh ấy, đáng lẽ mình phải—"

"Jungkook!". Đến lượt Jihyun lên tiếng. "Cậu không nên làm như thế, anh ấy không phải là đồ vật mà cậu luôn giữ khư khư bên mình như thế."

"Nếu anh ấy tỉnh lại, cậu định làm gì? Nhốt anh ấy và không cho ảnh ra ngoài sao? Cậu cần phải bình tĩnh –"

"Mình vẫn luôn bình tĩnh, Jihyun." Âm thanh của Jungkook lạnh đi, không còn một tia độ ấm nào. "Với lại, cậu có quyền gì mà can thiệp vào đời sống của mình và anh ấy chứ?"

Taehyung nắm lấy tay áo của Jungkook, giống như đang khiến cho người nhỏ hơn tỉnh táo hơn. Căn bệnh cưỡng chế này của Jungkook, đã không thể chữa khỏi được nữa. Nếu mất đi Jimin, Jungkook sẽ triệt để bị lún sâu vào vũng lầy tuyệt vọng, và không bao giờ có thể thoát ra nổi nữa.

"Jungkook, bình tĩnh đi."

"Lúc nào cũng thế, bình tĩnh." Jungkook lắc đầu chán chường. "Tại sao ai cũng phải bắt em bình tĩnh hết vậy? Taehyung, nếu đổi là là Yoongi đang nằm ở đó, liệu anh có bình tĩnh nổi không?"

"Jungkook—" Namjoon nhíu mày nhưng Jin lại nắm lấy ống tay áo gã và lắc đầu, ra hiệu anh đừng nên nói gì vào lúc này.

Taehyung trầm mặc, anh im lặng nắm lấy tay Yoongi. Bọn họ mới quay lại bên nhau, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở họ được nữa. Một lần là đã quá đủ cho Taehyung rồi. Không cần thừa kế gia sản gì hết, nếu cha mẹ không chấp nhận con người anh, không chấp nhận sự tồn tại của bạn thân và người yêu anh, thì anh không còn lý do gì để ở lại. Taehyung nhớ văng vẳng tiếng mẹ anh vẫn còn gào thét bên tai.

Nếu con rời đi, nếu con thực sự muốn trở thành bạn đời với cái tên máu bùn đó, thì từ nay về sau, đừng coi ta là mẹ con nữa. Nhà họ Kim không có một đứa con phản bội như con.

"Yoongi." Taehyung nỉ non, anh vùi đầu vào hõm cổ người yêu. "Đừng bao giờ buông tay em lần nữa, đừng vì bất cứ điều gì mà làm tổn thương chính mình nữa, được không anh?"

"Được." Yoongi đáp, ánh mắt anh vẫn luôn bình lặng nhưng lại lặng lẽ siết chặt lấy tay Taehyung. Trong cả nhóm, tình cảm bọn họ trải qua khá nhẹ nhàng nhất và cũng sớm nhất, nhưng lại là cặp duy nhất phải chia tay và cãi nhau to tiếng đến mức không muốn nhìn mặt nhau.

Mặc dù là người yêu, nhưng bọn họ đều đã là những người đàn ông trưởng thành, không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa. Mọi việc đều đã khác xưa quá nhiều, đến nỗi mỗi khi nhìn lại, mỗi người trong họ lại một lần bồi hồi. Tuổi trẻ của họ, chính là một con đường dài và chông gai, trải đầy máu, mồ hôi và nước mắt.

*

Mỗi một ngày trôi qua Jungkook đều phải tự huyễn hoặc với mình bao nhiêu lần rằng, Jimin vẫn còn sống, anh ấy vẫn chưa từng rời đi. Nhưng cứ mỗi lần, hiện thực đều cho Jungkook những gáo nước lạnh thấu xương.

AlohomoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ