Sau khi kết thúc những giờ học mệt mỏi, vương Nhất Bác liền chạy nhanh đi về..
Thế mà vừa chạy ra cậu liền đâm sầm vào người anh... " ui da cái mông thân yêu của tui~"
" lại là cậu nữa à... Cậu đi tại sao lại không nhìn đường thế??? Với lại nhà trường có nói là không được chạy trên hành lang mà sao cậu lại chạy nhanh như vậy???"
" úi da... Nè anh có còn là người không??? Anh thấy tui té mà không đỡ tui đứng dậy, còn đứng đó là la tui nữa???"
" ủa không la cậu thì la ai?? Chẳng phải cậu là người đâm vào tui hả, cậu còn không mau xin lỗi tui đi"
" ừ. Tui sai rồi anh xin lỗi tui đi, à nhầm xin lỗi"
"..."
" tui đi trước nghen... "
Vương Nhất Bác nói rồi chạy đi mất tiêu, còn vị Tiêu học trưởng nào đó nhìn theo cậu mà bất giác mỉm cười,...
" Sao tự dưng lại thấy cậu ta dễ thương bất chấp vậy trời? Chắc mình điên rồi"
Anh lấy tay xoa xoa ấn đường rồi tiêu soái bước đi, chưa ngầu được hai giây thì anh bị dấp cục đá chụp được một con ếch hơi bị bự.
Anh đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm, giờ này chẳng còn ai trong trường chắc là không ai thấy đâu ha?
Tiêu Chiến đứng lên đi về nhà trong lòng lại thầm nghĩ hôm nay đúng là xui xẻo.
Đang đi trên đường thì không biết anh bị làm sao mà dẫm phải đuôi con chó nhà hàng xóm.
Thế à nó rượt anh chạy khắp nơi... Lúc con chó ngừng rượt thì anh thở ra một hơi, cứ nghĩ là không ai nhìn thấy ...
Nhưng... Ở một góc nào đó lại có một thiếu niên ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" haha anh ta haha thật ...thật haha ngốc quá à..."
" cơ mà anh ta cũng rất đáng yêu há há..."
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chiến Bác} Tắt Đèn Đỏ, Bật Đèn Xanh
HumorLƯU Ý: ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN Đây là câu truyện nói về thanh xuân của cập đôi nam chính nhà ta, nói về lần đầu chạm mặt liền trở thành oan gia ngỏ hẹp, rồi từ từ một người theo đuổi sau đó chính là tắt đèn đỏ bật đèn xanh, kể về chuy...