S.T rót rượu ra ly rồi uống một ngụm hỏi Ngọc :"Có gì vui à, sao thấy tâm trạng của Ngọc hôm nay nhìn thoải mái, yêu đời thế?" Ngọc nhếch môi cười lắc đầu rồi cụng ly với S.T. Cô không nói gì chỉ nhìn ra cửa kính ngắm cảnh.
"Thành phố về đêm thật đẹp làm sao" Ngọc nói với giọng trầm nhưng nghe rất nhẹ nhàng, êm tai khiến người nghe dễ dàng say vì giọng nói đó. S.T dựa vào ghế, hai tay anh đan lại với nhau, ngồi chéo chân nhìn cô, khi anh nghiêm túc không cười, nhìn anh đáng sợ không thua kém gì Ngọc.
"Yêu ai à ?" Câu nói đó khiến Ngọc giật mình nhìn anh, S.T rất hiểu Ngọc mỗi lần anh nói gì trúng tim đen, cô đều lẫn tránh ánh mắt của anh và đúng, cô lẫn tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cô nhếch môi khinh bỉ "Yêu sao, cậu nghĩ xa quá rồi đó." Nhưng mắt cô vẫn nhìn ly rượu. Anh như hiểu ý không hỏi nữa, anh cười nói :"Nếu có yêu đơn phương người ta thì nói cho họ biết, coi chừng bị cướp đi rồi thì đừng có mà ngồi khóc." Anh vừa nói vừa đưa ly lên cụng ly rồi uống.
Ngọc thì không nói gì, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi:"Thế... yêu như thế nào, khi yêu... cảm giác như thế nào?" S.T phì cười lắc đầu trước cô bạn ngốc của mình đến tuổi này mà còn hỏi yêu như thế nào, anh thở dài giải thích:
"Yêu là khi người đó luôn nằm trong tâm trí Ngọc, khi Ngọc đã yêu thì Ngọc luôn muốn người đó luôn ở bên cạnh mình, Ngọc khao khát họ đến mức muốn dán dính họ liền với Ngọc. Khi ở gần họ, Ngọc có cảm giác khác như tim đập mạnh hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt họ mà một khi đã nhìn thì Ngọc nhìn họ một cách rất chi tiết. Cho dù người Ngọc yêu xấu đến mức nào đi nữa trong mắt Ngọc thì người đó vẫn đẹp nhất, đẹp một cách lạ kì."
S.T nói rồi nhìn Ngọc, anh ngạc nhiên trước thái độ trên gương mặt cô. Ngọc đang đỏ mặt, mặt cô rất đỏ, đỏ như trái ớt vậy. Cô không hiểu tại sao khi anh giải thích, hình ảnh của Dạ lại xuất hiện ngay trong đầu cô, hình ảnh nàng vừa mới ngủ dậy, ngơ ngác, chống đối cô đều lần lượt ùa về khiến cô không ngừng đỏ mặt.
S.T đã quá hiểu bạn mình, anh mỉm cười nói đùa :"Không biết chàng trai nào khiến Ngọc nhà mình đỏ mặt thế kia?" Câu nói đó đã cắt đi hình ảnh Dạ ngay trong đầu Ngọc, cô nhếch môi cười khổ xoa trán nghĩ "Đúng là, làm sao phụ nữ có thể yêu nhau được mà cho dù mình có yêu chị ta đi nữa chắc gì chị ấy yêu lại mình?"
Cái im lặng của Ngọc làm cho S.T cảm thấy phân vân không biết anh có nói gì sai sao. Thì anh đảo mắt ra chỗ khác thì thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, anh để rượu xuống gọi Ngọc rồi tay anh chỉ ra đằng sau cô nói :" Ngọc, kia chẳng phải chị Lâm Vỹ Dạ sao?" Cô giật mình quay lại thấy một cô gái xõa tóc dài mặc váy sọc trắng dài tới đầu gối, khoác lên áo len đen đang khoác tay cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó rất đẹp, cao ráo mặc bộ váy trắng ngắn tới đầu gối. Cô nheo mắt nhìn kĩ lại thì cô gái khoác áo len đen đó đúng là Lâm Vỹ Dạ. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những câu hỏi :"Dạ làm gì ở đây?" "Cô gái kia là ai? Tại sao chị Dạ lại nói cười với cô ta vui vẻ vậy?"
- "Đó chẳng phải là diễn viên Puka (Cẩm Thơ) đó sao?" Giọng nói của một trong nhóm người đại gia nào đó cũng đang nhâm nhi rượu trong quán cắt ngang những câu hỏi của cô.
- "Trên mạng đã đẹp mà ngoài đời còn đẹp hơn." Giọng nói phát ra từ nhóm đó.
-"Ê mà mày có thấy cô gái đang ngồi kế bên Puka không, cũng xinh không kém nha, tuy lùn hơn nhưng cười rất duyên, khuôn mặt cũng có nét đó." Một chàng trai đang cầm lắc lắc ly rượu nhìn Dạ, tay không ngừng vuốt cằm.
Ngọc nghe vậy giật mình nhìn hắn ta, khuôn mặt hắn biểu lộ ra hẳn ý đồ gì đó nhìn về phía Dạ khiến cô đứng ngồi không yên, tay cô cầm chặt ly rượu, lông mày cô cau lại khó chịu. Cô tiếp tục ngồi nghe xem bọn chúng đang có ý định gì thì một giọng nói khác cất lên :"Được đấy, mày tới cua nó thử xem, tao cá là nó từ chối mày đấy, nếu nó đổ mày thì tiền này là của mày!" Vừa nói hắn vừa lấy trong túi ra một cọc tiền 500 ngàn nhìn cọc tiền đó cỡ 5 triệu hoặc hơn. Tên đó thấy vậy cười một cách gian manh nói :"Ngồi đó đợi đi." Hắn vừa nói xong chuẩn bị cầm ly đứng dậy thì Ngọc đã đứng bật dậy trước, sải bước thật nhanh tới chỗ Dạ trước sự ngỡ ngàng của S.T và những người trong nhóm đó.
S.T bất ngờ trước hành động của Ngọc nhưng anh cũng đứng dậy sải bước đi từ tốn cầm hai ly rượu của anh và Ngọc. Anh nghĩ chắc cô cũng muốn giúp Dạ tránh nhóm người này cho nên anh đi theo giúp ké :)))
Ngọc sải bước đi tới chỗ Dạ và Puka, người cô toát ra khí lạnh, sởn gai óc người xung quanh, nhóm người đó khi thấy cô đi qua họ đều im bặt không ai dám mở miệng thêm câu hay một chữ nào nữa, chàng trai định đứng dậy thì cũng ngồi im dính liền với ghế, người thì run không hiểu lí do. Không khí quán rượu bỗng chốc lạnh lẽo đến kì lạ. Khi Ngọc và S.T tới chỗ hai cô gái ấy, nhóm người đó liền lần lượt đi ra khỏi quán, không ai chịu nỗi với không khí lạnh đầy bất thường trong đấy.
Hết chap 7 òi ~~~
Mình định viết thêm nhưng nghĩ thui để dành cho chap 8 để thêm phần kịch tính với lại th6 mình đc nghỉ cho nên sẽ ráng viết bù cho mọi người 😁😁👍👍
Xin lỗi để mọi người hóng lâu
[ KHÔNG NÊN XEM CHÙA NHA VÀ NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE DỊCH LÂY LANG NHÌU QUÁ RỒI 😷😷😷 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi
Romancevì đây là lần đầu tiên mik viết nên có sai xót, mong mọi ng cho mik xin ý kiến