"Ah..."
Ader đỡ cái đầu đau nhức cực kì, khe khẽ mở đôi mắt đang mỏi rã rời ra, trong đầu đang thắc mắc bản thân bị trúng có một viên đạn mà thôi, có cần đau ê ẩm cả người đến mức này không cơ chứ.
Khi mắt lấy lại được tiêu cự, nhìn xung quanh, Adler quả thật hít một ngụm khí lạnh, thầm than số mình đúng là long đong.
Cứ nghĩ về với chị ấy sẽ không sao rồi?
Nàng đang ngồi trên một chiếc giường trắng tinh, xung quanh không có bất cứ một thứ gì, chỉ có ở phía cuối giường, đối diện tầm mắt là một tấm gương một chiều. Nàng cố gắng tìm kiếm manh mối quanh đây, nhưng đúng là hoàn toàn vô vọng, quả thật chẳng còn thứ gì khác.
Adler lắc lắc tay trái, trên cổ tay đã yên vị một cái còng chắc chắn, vết thương bên vai phải tuy có được băng bó lại, nhưng từng cơn đau nhức vẫn cứ truyền đến, chỉ e sau này phải để lại di chứng mất rồi.
Cái đám người FBI này, muốn hợp tác thì nói một câu là được rồi, có cần phải nghiêm trọng vậy không a....
"Cạch...."
Tiếng động phát ra từ phía chiếc gương, Adler lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm phía đó, chỉ thấy gương được kéo lên, một nam nhân khá là quen mắt tiền vào.
"Chào quý cô, tôi là Calvados, hân hạnh." Calvados vừa khẽ cười vừa nói, hắn đứng im ở đó, vẫn chưa bước vào gian phòng này.
"Hừ..." Adler khinh thường hừ một tiếng, dưới tình huống này nàng không định nhiều lời. Nàng nhớ ra, hắn hẳn là tên đã đột nhập vào nhà của Vermouth lần đó đi? Vậy chuyện này chẳng lẽ liên quan đến chị ấy. Hẳn là không phải đâu? Vốn dĩ mình đang nằm trong tay chị ấy không phải sao, hơn nữa nàng cũng không có ý định phản kháng gì với Vermouth a.
" Ồ, đúng là hoa hồng có gai không dễ nắm a. Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề, chắc hẳng quý cô đang muốn biết tại sao mình lại ở đây đi?" Calvados hơi thu lại giọng điệu bỡn cợt, có chút nghiêm túc nói.
" Thực ra chúng tôi mời cô đến đây để hợp tác một chút với tổ chức, về phần nội dung thì hẳn là đợi cô khoẻ lại sẽ đưa đến. À, quyền quyết định đồng ý hay không sẽ không do cô lựa chọn. Mà do thuốc độc trong người cô lựa chọn thay cô, một tháng một lần, xong nhiệm vụ sẽ được thuốc giải." Calvados một hơi nói xong, hắn cố tình nhìn chằm chằm Adler để xem nàng phản ứng thế nào, nhưng ngoài biểu tình lạnh lùng trào phúng ra không còn gì hơn.
Thuốc độc? Thời đại nào rồi còn dùng trò trẻ con này, không phải đi tìm thuốc giải là xong sao????
Adler không phản ứng, Calvados thông báo xong cũng không muốn ở đây thêm nữa, quay người bước đi, đang định kéo tấm gương lại thì chợt nhớ ra điêuc gì, vội vàng bổ sung.
" Độc do tổ chức chế tạo, sẽ không có thuốc giải bên ngoài."
Adler nghe vậy thì hơi nhíu mày, không đến nỗi vậy đi?
Không gian lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu, Adler cũng lười suy nghĩ, việc bây giờ hẳn là đợi vết thương khỏi hẳn sau đó đến đâu thì đến vậy.
YOU ARE READING
[BH][Xuyên][ĐN Conan] Mệnh Định Xuyên Không Gặp Gỡ
General FictionChuyện do một phút bốc đồng tư tưởng của mình ghép đôi Vermouth với Irene Adler sau một thời gian dài làm fan Vermouth. Truyện có thể không quá logic( vì để viết logic thì mình đã thành đại tác gia rùi) nhưng nói chung sẽ không quá xàm lá cải.... Tú...