Chương 1

11.3K 603 16
                                    

Hào môn minh tinh Bác × Trợ lý nghèo túng Chiến.

Hơi ngược nhưng vẫn ngọt.

Gương vỡ lại lành

Đơn thuần là hư cấu không áp lên người thật!
_________________________________________

Yêu đến tận cùng là cái gì?

Có lẽ chính là một loại thói quen, bỏ không được, đổi không xong.

Hận đến tận cùng là cái gì?

Có lẽ chính là một loại dày vò, chịu không nổi đường phố bốn bề vắng lặng... ...

_________________________________________

Vào lúc ba giờ sáng, Tiêu Chiến bừng tỉnh từ một loạt tiếng chuông báo thức làm cho người khác sụp đổ, mệt mỏi dụi dụi đôi mắt mơ hồ, đầu bù tóc rối bò dậy từ đông thành chạy sang tây thành. Cũng may thời gian này trên đường không có người nào, dưới tình hình một đường thông suốt rốt cục cũng phi nước đại đến cửa hàng quần áo may sẵn cao cấp này vào lúc bốn giờ sáng, ông chủ cửa hàng bị anh gõ cửa tiệm một mặt ngây ngốc.

"Tiêu tiên sinh, xin vui lòng liên hệ với tôi trước vào lần tới trong trường hợp như thế này a, mới sáng sớm... ..."

"Thật ngại quá, ông chủ của tôi tạm thời thay đổi lịch trình, thúc giục vội vàng, ngài cũng biết, cậu ấy lịch trình rất dày đặc."

Anh đã quen dùng một khuôn mặt tươi cười của người và vật để đi giải quyết tất cả các tranh chấp có thể xảy ra, đương nhiên, đại đa số thời điểm là có hiệu quả, ngoại trừ một ai đó... ...

Khiêng một vali quần áo so với mình còn đáng tiền hơn, anh phất tay bắt một chiếc taxi, đi khách sạn ở Bắc thành phố, gõ cửa phòng VIP tầng cao nhất, một mỹ nữ tóc dài trùm khăn tắm hiện lên ở trước mắt, chỉ chốc lát sau, nam nhân với nửa thân trần liền từ phía sau nhô ra.

Nam tử kia có một mái tóc ngắn màu nâu xoã tung hơi xoăn, ngũ quan mười phần tinh tế, phối hợp cùng một chỗ phá lệ xảo đoạt thiên công, nhất là mặt mày lười biếng kia cùng tuyến cằm hoàn mỹ đều hiện lộ rõ ra khí chất quý tộc.

Hắn một tay lỗ mãng khoác lên trên đôi vai trần trụi của nữ nhân, một tay lau sạch nước trên tóc, hững hờ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một chút.

"Lại đến trễ."

Tiếng nói xa hoa lãng phí mang theo một tia nũng nịu cùng hai phần phàn nàn, cục diện này quả thực bạo rạp hormone.

"Nói nhảm, nửa đêm 12 giờ mới nói cho lão tử đổi chuyến bay sáng nay sang 7 giờ, trời chưa sáng lão tử liền bật dậy chuẩn bị trang phục cho cậu, chạy hơn phân nửa thành phố, còn muốn như thế nào... ..."

Trong lòng cấp tốc ấp ủ mấy ngàn chữ oán hận đương nhiên không thể nói ra, chỉ thấy Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cười như gió xuân ấm áp.

"Ông chủ, xe đã ở dưới lầu, đây là quần áo ngài muốn, tiểu nhân ở cửa ra vào chờ phân phó.

Nhìn thấy nụ cười của người trước mắt, sắc mặt hắn nặng nề, "rầm" một tiếng nhốt Tiêu Chiến ở ngoài cửa.

          

"Ông chủ, xin nhanh một chút, chuyến bay lúc 7 giờ."

Ngay lúc anh lặp lại thúc giục đến lần thứ tư, rốt cuộc cửa cũng mở, anh chàng vừa rồi giống như lưu manh kia đã cấp tốc mặc một thân trang phục nhẹ nhàng khoan khoái bình thường, chiếc kính râm lớn che khuất đi mặt mày mê người, chỉ có khóe miệng căng cứng lộ ra một tia không vui. Hai tay đút túi phối hợp đi đến xe bảo mẫu, hoàn toàn không để ý tới Tiêu Chiến giống như kẻ nịnh bợ ở sau lưng.

"Đã liên hệ xong với Lệ Giang ở bên kia, theo yêu cầu của cậu, tất cả lịch trình đều đi trước thời hạn, lần này ngoại trừ quay quảng cáo còn có hẹn phỏng vấn cùng với trang bìa, đại khái mất một tuần."

Không đợi nam tử ngồi yên ổn người liền mở miệng nói chính là người đại diện tên là Phỉ tỷ, người này nghiêm túc thận trọng, nữ nhân có hiệu suất công việc cực cao, một tay nâng đỡ rất nhiều minh tinh nổi tiếng bao gồm cả vị trước mặt này, nhưng cũng là người duy nhất dám cùng với cô đối đầu cũng vừa khéo chính là vị ở trước mắt này, chỉ thấy hắn uể oải dựa người vào ghế, ngậm gọng kính râm lên miệng, duỗi lưng một cái.

"Ừm~ thời gian rất dư dả, có thể ở bên đó làm chút diễm ngộ*."

(*Diễm ngộ [艳遇]: Diễm là xinh đẹp, ngộ là gặp gỡ. Thế nào là xinh đẹp? Là dòng nước chảy, là hoa bung nở, là quả đương chín, là cảnh sắc trên đường, tất cả đều rất xinh đẹp. Thứ bạn nhìn thấy, chính là đã gặp gỡ. Diễm ngộ = gặp được những cảnh xinh đẹp.)

Trên xe, người đại diện, vệ sĩ, cùng người phụ tá đối với tính tình thích làm theo ý mình của hắn đều quá rõ ràng, cho nên căn bản không ai đáp lại.

Phỉ tỷ ngược lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Anh không đi à?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp giải thích, người kia đã giành lên trước thay anh đáp lời.

"Ừm, A Huân đã ở chờ ở sân bay rồi, mỗi ngày nhìn thấy anh ta tôi rất khó chịu."

Vừa đến sân bay, liền nhìn thấy khắc họa chân thực người đông nghìn nghịt, trận thế này so với xuân vận* thật sự là liều mạng, một biển người gồm mấy tiểu tỷ tỷ từ mười mấy đến hơn hai mươi tuổi tay nâng hoa tươi giơ cao biểu ngữ, tự động chia thành hai nhóm, chừa lại một lối đi hẹp hẹp một mực mở rộng vào đại sảnh sân bay. Cửa xe vừa mở ra, bên ngoài lập tức sôi trào, tràn ngập tiếng thét chói tai của các cô gái.

(*Xuân vận [春运]: đi lại trong dịp Tết hoặc vận tải ngày Tết, là một thời điểm người dân đổ về quê nhiều nhất hàng năm.)

"Nhất Bác! Em yêu anh !"

"Trời ạ ! Nhất Bác ca ca thật đẹp trai a!"

"A ~ ~ ~! Nhất Bác ! Đúng là Vương Nhất Bác! A ~ ~ ~ ~!"

Một nam tử cao gầy chen ra ngoài cửa xe, nhận lấy vali to to nhỏ nhỏ trong tay Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến a, làm sao giờ mới đến nha, người ta đều chờ ở chỗ này nửa giờ rồi, lâu như vậy đấy~"

Tiêu Chiến sớm đã miễn nhiễm với cách phát âm ỏn à ỏn ẻn này của A Huân, chỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Lúc được vệ sĩ hộ tống, nam tử đi vào sân bay, vẫn không quên vẫy tay thăm hỏi với fan hâm mộ đang điên cuồng ở hai bên, khuôn mặt băng sơn lộ ra một chụt ý cười hiếm thấy, khiến tất cả tiếng thét chói tai tụ lại cùng nhau, tạo thành một tiếng hô như núi vô cùng nhịp nhàng.

"Nhất Bác ! Nhất Bác ! Nhất Bác !"

Tiêu Chiến không cảm thấy kinh ngạc, một đường đến cửa lên máy bay, mới tìm đến một chút yên tĩnh, người kia đã đi xa mấy mét, lại giống như nghĩ tới cái gì, lui trở về bên cạnh Tiêu Chiến, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một tia cười không có hảo ý.

"Đưa tiễn tên ôn thần này xong, một tuần này định làm gì vậy?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh.

"A đúng rồi, tôi đã đặc biệt nhiệt tình giúp anh kiểm tra bản thảo thiết kế rồi đấy."

Hắn còn nhìn anh chớp chớp một đôi mắt vô tội, khuôn mặt đẹp trai nhưng phách lối lại phóng đại thêm rất nhiều, khiến Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay bắt được ý cười trên nỗi đau của kẻ khác trong mắt hắn.

"Bị từ chối chưa~ cho nên, tôi khuyên anh mấy ngày này không nên phát điên mà đi ra ngoài, bế quan làm lại đi."

Vừa nghe tiếng cười buồn bực trong cổ họng của anh, người kia đã nghênh ngang đi đăng ký.

Đúng vậy, nam nhân vừa mới bay đi Lệ Giang kia là siêu sao vô cùng nổi tiếng, Vương Nhất Bác, bằng vào một thân tài hoa cùng vẻ ngoài xuất chúng, xuất đạo vẻn vẹn bốn năm năm liền thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, truyền hình điện ảnh nào cũng có thứ hạng hàng đầu lưu lượng, không ai không yêu thích, mấy năm công phu hút vô số fan hâm mộ, được mọi người tìm kiếm vô cùng phổ biến.

Tật xấu duy nhất của người này chính là cuộc sống cá nhân rất không được kiềm chế, hắn không chủ động trêu chọc nữ nhân, nhưng chỉ cần hắn nhìn trúng mặt nữ nhân nào vừa mắt cùng địa vị trong giới, ai đến hắn cũng không cự tuyệt, đối những tiểu minh tinh mượn danh tiếng của hắn để cọ nhiệt để lộ ra ánh sáng hắn đều giúp người ta hoàn thành ước vọng phẩm đức. Hắn chưa từng lăng xê nhưng tai tiếng che trời lấp đất.

Không giống với các nghệ nhân khác cần phải mua hotsearch, Phỉ tỷ lại mỗi ngày đêu phải vội vàng dập hotsearch của hắn xuống, Tiêu Chiến từng tận mắt thấy Phỉ tỷ như phát điên chỉ vào mũi hắn nói.

"Vương Nhất Bác! Cậu không thể an phận được hai ngày sao? Bị truyền thông viết thành tra nam phong lưu đối với cậu thì có gì tốt?"

Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, không giải thích, để mặc cho bọn họ cao hứng thích viết như thế nào thì viết, dù sao chính mình cũng không phải ít tai tiếng.

Hắn đến cùng là người như thế nào, có lẽ chỉ có mấy người có thể hiểu rõ một hai.

Trong đó bao gồm cả Tiêu Chiến, một trong những trợ lý của Vương Nhất Bác, nói thẳng hơn một chút, chính là một tiểu bảo mẫu, phụ trách sinh hoạt thường ngày của hắn, ăn uống ngủ nghỉ. Nói đến, Vương Nhất Bác còn là ân nhân của anh trong thời điểm Tiêu Chiến quẫn bách, thế nhưng hắn còn là ông chủ của anh, hắn bao dung tốt bụng với nhân viên công tác khác nhưng lại dành hết tinh lực bòn rùn giá trị thặng dư lên người Tiêu Chiến.

Mọi người đều biết, Tiêu Chiến là người Vương Nhất Bác ghét nhất trong đoàn đội, không mù đều có thể nhìn ra được lúc Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến trong mắt là ai oán và phẫn nộ, không ai có thể biết vì sao đã như thế này hắn vẫn còn muốn giữ anh ở bên mình làm trợ lý, cũng không có ai biết Tiêu Chiến đã phải chịu khuynh hướng ngược đãi nghiêm trọng như thế nào mới có thể cam tâm tình nguyện bán mạng ở nơi này.

Chỉ có hai người bọn họ biết.

Anh nợ hắn... ...

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trả NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ