Chương 15. Ngươi cho Kỷ Ninh uống dược, hắn nhất định phải chết không còn gì nghi ngờ.
Trùng phùng nửa năm trước phảng phất chỉ như ảo ảnh, không ngừng xoay vần trong đầu Kỷ Ninh. Hắn cơ hồ quên mất mình bây giờ đang ở nơi nào giờ nào.
Kỷ Ninh như thể muốn dang hai tay, ôm chặt Bạch Thanh Nhan trong trí nhớ vào trong lồng ngực. Tại thời điểm Đồ Đô thành bị hạ, tại thời điểm y không còn đường lui nữa, càng không có nơi để dựa vào, hắn muốn đem y ôm vào trrong ngực... Nói với y, mặc dù y nước mất nhà tan, nhưng y còn có mình. Nói với y, mình sẽ chữa thương cho y, để y yên giấc trong lòng mình. Kể với y mười năm này, chưa từng một giây quên được tương tư khắc cốt ghi tâm.
Kỷ Ninh nhìn thấy ảo cảnh này trước mắt. Tốt đẹp biết bao nhiêu, Bạch Thanh Nhan sẽ dùng ánh mắt thanh tịnh ấy nhìn mình, khóe mắt đuôi mày đều mang theo thỏa mãn. Bên trong đôi đồng tử ánh sắc tím kia, chỉ có hình bóng của mình.
Y sẽ thấp giọng gọi hắn một câu "Kỷ lang"...
Y sẽ mỉm cười với mình...
Y sẽ hôn mình, dùng ánh mắt tím động tình mơ màng nhìn mình chăm chú...
Y sẽ... Y sẽ...
... Phảng phất đã thành sự thật, Bạch Thanh Nhan nằm ngay trong khuỷu tay hắn. Nhưng đột nhiên, một đạo trường tiên dát kín nanh sói từ trên trời giáng xuống, đem ảo cảnh ấm áp quất đến nứt vỡ thành bốn năm mảnh!
Roi thép kia dữ tợn đáng sợ, quất đến nơi nào nơi đó huyết nhục văng túng tóe! Bạch Thanh Nhan bị quất từ trong ngực hắn trực tiếp văng ra ngoài!
"Đừng mà!"
Ảo cảnh bên trong tâm trí Kỷ Ninh méo mó vặn vẹo. Hắn nhào qua, muốn dùng nhục thân bảo hộ Bạch Thanh Nhan, thay y ngăn trở tiên hình tàn khốc kia! Thế nhưng trường tiên nanh sói trực tiếp xuyên qua người hắn, vẫn như cũ tàn nhẫn quất lên thân thể Bạch Thanh Nhan... Hắn thấy một dòng máu từ bên trên thân bạch y của người kia trào ra, huyết nhục văng tung tóe. Người kia kêu thảm một tiếng, cơ hồ bị xé rách thành hai đoạn.
Là ai! Tâm ngoan thủ lạt dạng này, vậy mà có thể hạ được độc thủ như thế!
Cõi lòng Kỷ Ninh đau như muốn nứt vỡ, mạnh mẽ quay đầu lại tìm kiếm kẻ ra tay. Sau lưng là một loạt binh sĩ Lang Nghiệp, ánh nắng chiếu từ phía sau lưng họ, bọn họ tựa như những bóng hình đến từ địa ngục, nhân cao mã đại, sát khí bừng bừng! Mà kẻ cầm đầu ngồi bên trên thân ngựa cao lớn, không nhìn rõ diện mục, lại vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, đầy tay máu đỏ!
Người kia mở miệng:
"Đem y mang về cho ta! Ném vào trong lồng giam... Ta muốn để y sống không được, chết cũng không xong!"
Câu nói này, tựa như một đạo trường tiên nanh sói vô hình, từ trước cửa thành trong trí nhớ xé toạc không gian mà đến, cách thời gian nửa năm, hung hăng quất vào cõi lòng Kỷ Ninh! Đem thịt trong người hắn đều róc đến nát, máu tươi phun tung tóe!
Là chính hắn! Từ đầu tới cuối không có người nào khác... Chỉ có chính hắn!
... Tâm ngoan thủ lạt, tự tay gây nên cho tới tận hôm nay, thói quen khó sửa, lại có thể đổ lỗi cho người nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Tru Tâm Chi Tội [诛心之罪] - Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Romance[Quyển thứ hai on-going] Tên truyện: Tru tâm chi tội. Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor: Bọt Bọt (Bubbubble). Tình trạng: Hoàn thành. Giới thiệu: Quấn quýt si mê, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mười năm sau tương phùng, một người từ kẻ vô danh tiểu...