Chương 63: Nước mắt mỹ nhân ngư (3)

14.2K 236 1
                                    

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 63: Nước mắt mỹ nhân ngư (3)

Cô gái kia thản nhiên ngồi xuống và còn thản nhiên cười với Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm đứng mạnh dậy, không thể để cô ta đắc ý thế được, đây vốn chính là tác phẩm của mình, cho dù có bị đá khỏi đây cũng được, nhưng nhất định cô phải nói.

Cô định đi lên nhưng chân lại vướng vào làn váy, thân thể lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, cái hộp gấm bị văng ra ngoài khiến chiếc vòng của cô rơi vào dưới chân Mặc Ngâm Phong.

Mặc Ngâm Phong giật mình nhìn dây xích nằm trên mặt đất, nhưng khuôn mặt hắn không đổi sắc nhặt cái vòng lên và rất tự nhiên đút vào trong túi mình, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn Lạc Tiểu Phàm, nhưng không để ý động tác của hắn.

Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên đứng lên, đi về phía giảng đài: "Tác phẩm lần này của mỗi người mỗi vẻ, nhưng tác phẩm 'Nước mắt mỹ nhân ngư' khiến tôi rung động, mọi người thấy sao?"

Dưới đài bỗng nhiên sôi trào, đại boss lên tiếng, bọn họ cũng không có ý kiến gì, nếu lần này Angel mời Mặc Ngâm Phong thì cũng rõ ý rồi, hắn nắm quyền từ trên xuống dưới, những người chưa giới thiệu bản thiết kết của mình đều trợn tròn mắt nhìn hắn, nhất là Lạc Tiểu Phàm.

Còn chưa khai chiến, cũng đã thua.

Có người tiếc hận, cũng có người mừng trộm, rốt cục cũng có thể hợp tình hợp lý đẩy cô ra khỏi tổ A rồi, không biết nha đầu này có núi dựa hay không, nhưng bất kể ra sao thì hãy cút xa một chút.

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Mặc Ngâm Phong ở trên khán đài, Mặc Ngâm Phong chỉ nhìn cô một cái rồi rời mắt đi, vừa rồi cô vô tình làm rơi tác phẩm của mình dưới chân Mặc Ngâm Phong, cô chỉ có thể trơ mắt để Mặc Ngâm Phong cầm lên.

Mặc Ngâm Phong làm như vậy là có ý gì? Là giúp cô, hay là...

Không biết tại sao, ngực mơ hồ nổi lên một cơn đau.

Mặc Ngâm Phong có ý gì, từ trước đến giờ hắn chỉ biết hành hạ cô, vậy vì sao bây giờ lại giúp cô?

Lạc Tiểu Phàm đứng lên, có một số việc thật nghĩ không ra.

Cô đi thẳng ra ngoài chẳng thèm để ý gì nữa.

Nhìn bóng lưng của cô, đa số người đều đồng tình, có lẽ chỉ vì Mặc tổng mất kiên nhẫn, nhìn cô chán rồi nên cô mất đi cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình, mỗi một nhà thiết kế đều coi tác phẩm của mình như con, hắn làm như vậy thật có chút tàn nhẫn.

Cô rời thẳng công ty, cú ngã vừa rồi khiến cô bị chật chân nên khá đau.

Nhưng trong lòng cô rất uất ức.

Cô dựa vào một cái cây khô rồi lấy điện thoại ra, định gọi cho A Trạch nhưng A Trạch đã đi Mĩ rồi, nói cho hắn biết thì cũng chỉ khiến hắn thêm lo lắng, cô lại để điện thoại vào trong túi.

Cô vỗ vào cái cây khô, miệng nói lẩm bẩm: "Ai cần anh giúp."

Bỗng nhiên, thân cây rung rung và một cái gì đó rơi xuống.

Cô nghĩ đến một vấn đề.

Mặc Ngâm Phong hoài nghi cô, hắn kết luận cô ăn cắp tác phẩm của người khác.

Nếu không, tại sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô, hắn làm như vậy vì hắn sợ chuyện ăn cắp sẽ làm mất danh dự của công ty, dù sao vị trí của cô giữa hai nhà là "Sứ thần".

Ngay cả chân tướng hắn cũng khinh không thèm truy cứu.

Ngay cả một cơ hội giải thích hắn cũng khinh thường không cho cô.

Cảm giác lạnh băng lan tỏa khắp tay chân.

Thì ra là như vậy.

Cô trực tiếp trở về nhà trọ của mình bắt đầu đóng gói hành lý, mới trở về không tới hai tháng mà như hai năm.

Có lẽ nơi này không thích hợp cho cô.

Hay là trở về Pháp, ít nhất nơi đó thoải mái hơn ở đây.

Cô chỉ thu gọn sơ sơ, thật ra cũng chẳng có gì, cô vốn không có nhiều thứ, trên đầu giường có một tiểu Thiên Sứ mất một cánh, Lạc Tiểu Phàm như bị quỷ thần xui khiến đút nó vào trong hành lý.

Viết xong đơn từ chức rồi Lạc Tiểu Phàm đi ngủ, không muốn nghĩ tới tất cả những điều gì.

Lạc Tiểu Phàm để mặc mọi thứ.

Thật ra thì vẫn phải rời đi, nếu cô cứ ở đây đau thương sẽ càng thêm nhiều.

Một đêm không mộng.

**********Ngôn Tình là Thiên Đường**********

Buổi sáng trở lại cô nhi viện thăm lão viện trưởng một chút, cô định đợi A Trạch về nhưng lại thôi, dù sao hắn cũng không ở trong nước, tránh cho hắn lo lắng, đại khái là bốn giờ Lạc Tiểu Phàm cầm đơn từ chức trực tiếp đi tới bộ não của Angel.

Nhưng không nghĩ tới quản lý lại cứng rắn như vậy, Mặc Thạch không chịu đổi người, bọn họ mới có tư cách thay người.

Nếu như vậy thì sẽ trực tiếp tới Mặc Thạch, thuận tiện đòi lại "Nước mắt mỹ nhân ngư" của mình trở về, mặc dù cô chẳng còn sức lực so đo, nhưng đó là tâm huyết của mình.

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc máu lạnh_LiaowumianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ