Chap 29

72 10 1
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 29

Sở Trần có mặt trong đại bản doanh của Thiên quốc tính đến nay cũng là ngày thứ ba rồi nhưng Lam Vong Cơ tuyệt nhiên không nắm được chút tin tức nào. Một phần vì Tiết Dương không cho thông báo còn một phần là do hắn suốt ngày ru rú trong lều cùng Tiêu Chiến làm cái gì thì có trời biết đất biết hai người biết riêng chúng ta không biết
Từ ngày Sở Trần ở đây Tiết Dương ngày nào cũng đều đặn đến thăm rồi thay thuốc thang cho y. Vết thương trên người cũng đã bớt hơn phân nửa nhưng có điều muốn cử động cánh tay linh hoạt như trước phải cần thêm một khoảng thời gian nữa

Cứ đúng canh một giờ tý Sở Trần không biết từ bao giờ lại có thói quen nhìn ra xa xa mong ngóng bóng dáng một người. Hôm nay đã qua con số kia lâu rồi nhưng tại sao người kia chưa tới không lẽ là quên rồi hay đang có chuyện gì quan trọng nên chưa kịp đến
Trong lòng có chút nôn nóng không yên nhưng lại không thể chạy đi tìm nên y đành bất lực ngồi đó thở dài thườn thượt

Đột nhiên màn lều được vén lên, Sở Trần vội vàng đưa mắt nhìn ra thì thấy Tiết Dương bước thấp bước cao đi vào. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến hắn đau khổ đến mức mới sáng ra đã say xỉn như vậy. Lòng y đột nhiên thắt lại một cái đây thực ra là cảm giác gì chứ, tại sao lại cảm thấy đau lòng khi thấy người kia thành ra bộ dạng như lúc này
-- Tiết Dương huynh bị làm sao vậy
-- Sở Trần, ta hỏi đệ ta thực sự tệ hại lắm sao
-- Không có, huynh đừng suy nghĩ lung tung huynh rất rất tốt
-- Ta tốt sao, tốt nhưng tại sao người kia lại không cần ta. Ta không tốt bằng đệ đệ mình sao
-- Đừng lảm nhảm nữa huynh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi
-- Ta không muốn, ta muốn uống nữa. Nào, Sở Trần mau uống cùng ta

Tiết Dương bây giờ điên rồi, thực sự điên rồi. Tại sao hắn lại vì một người không yêu hắn mà đau lòng như vậy. Chuyện Tiết Dương thích Ngụy Vô Tiện không phải lần đầu tiên y nghe qua nhưng hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy thấu tâm tình của y sao
-- Huynh tỉnh táo lại cho ta, huynh nhìn bộ dạng lúc này của mình nó thành ra cái gì
-- Ta không biết cũng không muốn biết, đến đệ cũng không hiểu ta sao

Đúng là Sở Trần y đến đây mới có mấy ngày nhưng ngày nào Tiết Dương cũng đến thăm rồi tâm sự với y nên hắn đang muốn gì, làm gì thì hơn ai hết y là người rõ nhất.
Lam Vong Cơ thân là đệ đệ hắn nhưng hắn lại chưa từng san sẻ bất kỳ điều gì với đệ ấy nhưng lại đem tất cả nỗi lòng của mình ra nói với y. Chẳng lẽ y thích hắn nhưng hắn lại không phát hiện ra ư, hắn đây là thực tâm xem y là huynh đệ tốt

Sở Trần không nói thêm bất cứ câu nào trực tiếp đem đôi môi mọng đỏ của mình đặt lên môi người kia. Tiết Dương phần đã ngấm rượu quá sâu phần lại sinh ra ảo giác nên tưởng người trước mặt mình là Ngụy Vô Tiện nên bất giác đáp lại
Tiết Dương nhắc bổng Sở Trần lên bế tới đặt xuống giường rồi nằm đè lên người y giáng xuống môi lưỡi kia liên tiếp mấy cái hôn dài ròng rã. Tiết Dương giày vò môi lưỡi xong thì kéo dài xuống cổ, môi hắn đi đến đâu thì y phục bị tước theo tới đó. Sở Trần cũng không phản kháng mà thay vào đó là ôm chặt lấy cổ rồi hai chân cũng vô tình kẹp chặt lấy eo hắn
-- Đây là lần đầu của ta nên làm nhẹ một chút
-- Được, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng nên đệ không cần phải lo đâu Tiện Tiện

Câu nói đó sẽ không có gì đáng ngại nếu hai từ Tiện Tiện kia không xuất hiện. Hắn mặc dù lên giường với y nhưng trong lòng lại luôn chỉ có hình bóng Ngụy Vô Tiện. Y hận thật sự hận cái kẻ cướp mất trái tim của Tiết Dương hắn đi mất. Kẻ đang nằm dưới thân hắn, kẻ đang cùng hắn làm tình không phải Ngụy Vô Tiện mà là Sở Trần y nhưng tại sao hắn lại không thể yêu y

Nhưng phóng lao thì phải theo lao, nếu đã quyết định lên giường với hắn thì y phải cố gắng làm cho tốt, tuyệt đối không thể để hắn mê muội thêm nữa. Sở Trần lật người lại đè Tiết Dương xuống dưới trực tiếp đem y phục của mình và hắn kéo xuống. Tiết Dương nắm lấy cằm của y kéo xuống rồi mạnh bạo hôn lên đó. Hai người thay phiên nhau lật qua lật lại, tiếng da thịt va vào nhau phát ra âm thành khiến người ta nghe mà ngại giùm. Ngày hôm đó hai người đã vượt qua cái gọi là giới hạn của tình huynh đệ để rồi lên giường với nhau

Tuy đã có một ngày mệt mỏi với nhau trên giường nhưng Sở Trần lại chẳng thể đạt được ý định ban đầu. Vốn nghĩ mọi chuyện thuận lợi thì sẽ có cớ bắt Tiết Dương chịu trách nhiệm nhưng trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc quan trọng người kia lại lăn ra ốm suốt hai ngày liền

Định sẵn trong đầu là chờ Tiết Dương tỉnh lại rồi để hắn từ từ nhớ lại rồi nhân cơ hội đó bắt đền nhưng khi Sở Trần y tỉnh dậy thì toàn thân người bên cạnh đã nóng như lửa đốt
Lần đầu làm chuyện kia mà nói với Sở Trần là một cực hình, nó đau đến tê dại nhưng y vẫn phải cắn răng chịu đựng. Bây giờ bản thân còn lo chưa xong đã phải cố lết xác xuống giường tìm thuốc thang lo cho Tiết Dương

Hiện tại thì lệnh lui binh của Vong Cơ đã truyền đi nhưng vì Tiết Dương đột ngột phát ốm nên đành dây dưa thêm vài ngày. Tiêu Chiến mấy ngày qua cũng chẳng yên thân hơn ai là bao, cứ y như là ngày nào khắc nào cũng đều bị người kia đè ra mà mần thịt không sớm thì muộn đằng nào cũng liệt giường
Cái hôm mà Tiêu Chiến anh phải làm chuyện đó nguyên một ngày với Lam Vong Cơ, hậu quả chính là mấy ngày liền sau đó đều không thể bước xuống đất. Bởi vậy trong mấy hôm đó cơm nước, thay y phục, thuốc men đều một tay Lam Vong Cơ lo liệu. Cái tội ham hố quá mà khổ

Nếu như Vong Cơ suốt ngày cẩn thận, chi li chăm sóc Ngụy Vô Tiện thì bên đây Sở Trần cũng vắt cạn sức lực ra mà chăm lo cho Tiết Dương. Y vì hai ngày nay chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng nên mệt đến lả người nên tranh thủ lúc người kia bệnh tình có chút thuyên giảm chợp mắt một lúc
Tiết Dương tỉnh dậy thì Sở Trần đã chìm trong cơn ngủ say, hắn xoa xoa hai thái dương cố làm cho đầu óc tỉnh táo. Định ngồi lại cho ngay ngắn nhưng khi vừa định nhắc người lên thì mới phát hiện ra Sở Trần đang ôm chặt người mình ngủ say

Mệt đến ngủ quên trời quên đất nhưng y luôn lẩm bẩm trong miệng cái tên Tiết Dương quen thuộc. Hắn cũng chỉ biết ngồi tựa ra sau cố giữ tư thế thoải mái nhất cho Sở Trần ngủ. Rõ ràng là có một chút cảm giác với nhau nhưng lại nhẫn tâm xem nó là tình huynh đệ tri kỷ

Cũng may là Tiết Dương chưa hề biết đến chuyện hắn đã cùng Sở Trần lên giường nếu không hậu quả chẳng ai dám nghĩ tới. Đừng nói là tình cảm giữa hai người chỉ sợ đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra thì ngay đến tình tri kỷ cũng không giữ được

Tiết Dương trong lúc bất cẩn vô tình cử động thân thể nên khiến Sở Trần tỉnh giấc. Y lóp ngóp bò dậy mắt nhắm mắt mở nhìn trước nhìn sau nhưng có lẽ còn mớ ngủ nên y lập tức nằm xuống ngủ tiếp có điều không phải nằm gối đầu trên bụng Tiết Dương ngủ nữa mà thay vào đó là nằm bên cạnh trực tiếp ôm chặt lấy
Tiết Dương ban đầu có hơi hoang mang nhưng cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Hắn bây giờ mệt mỏi đến không thở nỗi hơi sức đâu đi lo chuyện bao đồng. Mắt hắn lim dim rồi tức khắc cũng chìm vào giấc ngủ say, lần này bọn họ đã thực sự chủ động ôm lấy nhau mà ngủ nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhớ đến chúng

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ