Bên A
Khi tỉnh lại, Bạch Nặc Ngôn không được tỉnh táo lắm. Thật ra không phải do say rượu, nên đầu óc cô không được tỉnh táo, mà vì vừa mở mắt cô đã cảm thấy mê man. Cảm giác này giống như ai đó đã từng gọi là ngủ đến chết, cô tự cảm thấy nghi ngờ có phải mình vừa trải qua một giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Chân tay không muốn cử động, đồng tử đảo một vòng, đầu óc cô tỉnh táo trở lại, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.
Trong lễ đính hôn của Trình Nghi Triết với Giang Tang Du, rốt cuộc cô đã có thể dũng cảm thành công vai trò của một người xấu. Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời cô là có thể làm những chuyện xấu xa tùy thích, để bản thân không còn mãi hèn nhát. Cô chính là loại người dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích, ngẫm lại cô mới thấy những người bên cạnh cô thật đáng thương biết bao, luôn để cho cô bắt nạt, chỉ có người xa lạ cô mới không thèm trêu chọc.
Cho nên nếu thông minh thì hãy tránh xa cô ra.
Cuối cùng, cô duỗi duỗi tay, đứng dậy bước rời khỏi giường.
Ra khỏi phòng, cô bước vào phòng khách nhỏ, Mạnh Tân Duy đang rất bình tĩnh ngồi xem TV.
Tin tức rất nhàm chán, về một đề tài đang được lôi ra nơi "đầu sóng ngọn gió". Một khu lịch thuê một công ty có tên là "Hãy dựa vào chúng tôi" để tuyên truyền quảng cáo, lập tức gây nên một làn sóng tranh luận trong lòng dư luận, ngay buổi công chiếu ra mắt AV đã gây tranh cãi gay gắt. Sóng gió chưa yên, vốn từ trước đến nay người ta hay dùng hình ảnh của mỹ nữ để quảng bá cho thương hiệu của mình, nhưng công ty này lại chọn phải một mĩ nữ có danh tiếng tệ hại nhất, hoàn toàn không có đủ tư sắc để gọi là mĩ nhân.
Bạch Nặc Ngôn đứng xem tin tức nhàm chán đó một lúc, cho dù nó quả thật rất nhàm chán, nhưng so với những tin kiểu như một anh hùng vô danh vì xả thân cứu người mà rơi vào vòng nước xoáy và chết đuối mà lại " có liên quan đến cô" thì vẫn tốt hơn nhiều, dù sao đối với con người nhàm chán kia, còn hậu sinh thì lại có trái tim băng giá.
Trên mặt bàn trước mặt Mạnh Tân Duy bày ra rất nhiều món quà vặt.
Bạch Nặc Ngôn nhìn mấy món quà vặt đó, không giải thích nổi tại sao lại cảm thấy buồn cười. Cô rất thích ăn quà vặt, đủ loại, cô có thể bớt tiền mua quần áo hay đồ dùng để ăn vặt. Cô có thể mua một chai nước 4 lít giá 1 đồng để dùng dần nhưng lại không thể không bỏ ra 4 đồng để mua bàn chải đánh răng. Ngoại trừ hào phóng với chuyện ăn uống, đối với những thứ khác, cô đều rất keo kiệt, cái gì không cần cô sẽ không mua.
Chính cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng bao lâu nay cô vẫn không thể lý giải tại sao.
Người khác nói rằng không có tiền, có khi chỉ là trên người không mang theo tiền, nên khiêm tốn không chịu chi ra. Còn Bạch Nặc Ngôn mà nói không có tiền, khẳng định là cô không có tiền. Cô định nghĩa trong túi có dưới 20 đồng, trong ngân hàng không có tiền gửi chính là không có tiền. Có khi trong người cô chỉ còn có 10 đồng, đủ mua một chai nước tăng lực và ăn một bát cháo xong, cô chỉ còn 1 đồng , cô cảm thấy tủi thân, nhưng cô vẫn sẽ hành động như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Ước Trọn Đời- Lục Xu
General FictionTruyện Nguyện Ước Trọn Đời của tác giả Lục Xu là một tiểu thuyết ngôn tình rất hay, đích đến của tình yêu có lẽ là hai người bên nhau trọn đời sau lễ kết hôn thật hạnh phúc. Cứ tưởng hạnh phúc đã cận kề, nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, đ...