"Tôi không thể cùng anh quan hệ yêu đương, nhưng bạn giường thì có thể."
Kim Thắng Mẫn của mãi những năm 30 tuổi, mỗi khi nhớ về một thời sinh viên oanh liệt của mình vẫn không thể hiểu bản thân vì sao lại ngu ngốc nghe theo lời đề nghị của học đệ nọ.
Kim Thắng Mẫn và Hoàng Hiền Trấn lần đầu gặp gỡ ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên của trường đại học. Hoàng Hiền Trấn khi ấy vừa thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin, còn Kim Thắng Mẫn sớm đã học đến năm 2 chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Cho nên dù có chút miễn cưỡng Hoàng Hiền Trấn vẫn phải gọi người thấp hơn mình nửa cái đầu kia một tiếng "tiền bối".
Hàn Trí Thành, thanh mai trúc mã của Kim Thắng Mẫn, người đã dành ra hơn 2 tiếng cuộc đời để thuyết phục cậu bạn của mình đến tham dự buổi tiệc dành cho lũ sinh viên năm nhất. Lý do cậu ta đưa ra nếu xem xét kĩ thì chẳng có cái nào ra hồn cả, chung quy chỉ vì cái mong muốn đi một vòng lấy le với "ma mới". Kim Thắng Mẫn vốn sinh ra đã kiệm lời, đối với thể loại náo nhiệt như này thật không muốn đặt chân đến. Nhưng khổ nỗi tên phiền phức kia cứ không ngừng bám đuôi cậu từ giảng đường về tận kí túc xá, mồm miệng thì liên tục lải nhải, đem sự kiên nhẫn của Kim Thắng Mẫn đẩy về con số không. Chờ đến lúc nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của thanh mai trúc mã, Hàn Trí Thành mới một bộ mặt vui vẻ, nhảy chân sáo rời đi, trước đó còn không quên tặng cậu một cái hôn thật kiêu trên má.
Kim Thắng Mẫn một bên đứng ngơ ngác xoa xoa má, trong lòng dâng lên một trận hối hận không thôi. Thất thiểu vác bộ mặt cún con buồn bã quay trở về kí túc, Kim Thắng Mẫn hoàn toàn không chú ý đến có người từ nãy vẫn đang đứng nhìn mình chằm chằm ở hành lang cánh, khóe môi thi thoảng không kìm được lại khẽ nhếch, vốn không nhìn ra được là đang cười hay đang tỏ vẻ khinh miệt nữa.
*
"Nếu biết nghe lời cậu sẽ vướng phải nhiều rắc rối như vậy, Hàn Trí Thành cậu ngày xưa một khắc cũng đừng có hòng."
Kim Thắng Mẫn càng nghĩ càng tức, lại nhìn sang con người mặc áo blouse trắng đang thoải mái nằm trên sopha nghịch điện thoại, không nhịn được liền đưa chân sang cho y một cú.
"Ai nha, Tiểu Mẫn, cậu tức giận cái gì ? Không phải nhờ lão tử mà cậu có một thời sinh viên oanh liệt với nam thần của trường sao ?"
"Loại oanh liệt đó tôi mới không thèm."
"Vậy sao lúc đó lại không cự tuyệt đi ? Cậu ngày đó bị người ta đè dưới thân làm cho sung sướng một chút trách móc cũng không có, hiện tại lại trở mặt trách tôi."
"Trí Thành, nhanh ngậm cái miệng thối của cậu lại."
"Tôi bảo này Tiểu Mẫn, nếu ngày xưa cậu biết kiên trì một chút, hiện tại có phải đã cùng Hiền Trấn vui vui vẻ vẻ dưới một mái nhà rồi không ?"
"Tôi mất hết giá cũng không thèm đến hắn."
"Phải không ? Sao tôi lại thấy cậu đối với hắn rất có tâm tình? "
*
Kim Thắng Mẫn và Hoàng Hiền Trấn bắt chuyện với nhau đều là do cái tài mồm mép của Hàn Trí Thành khi đó. Chả hiểu cậu ta học y, nhưng không biết kết nạp ở đâu hơn chục sư huynh đệ học khoa công nghệ thông tin. Cái khoảnh khắc Hàn Trí Thành dẫn Hoàng Hiền Trấn đến trước mặt Kim Thắng Mẫn rồi dặn dò đôi ba câu đã tót mông chạy theo đàn anh họ Từ, Kim Thắng Mẫn hoàn toàn có cảm giác muốn đè tên lừa đảo kia xuống mà ăn thua một trận cho đủ.
YOU ARE READING
| Hyunmin | | H | Không thể yêu, thì làm tình đi
Fanfiction"Tôi và hắn như hai đường thằng song song, như thế nào cũng không tìm được giao điểm." p.s : một chiếc fic cho Hyunmin, để sau này có đọc lại cũng biết tớ đã từng thích Hyunmin như thế nào. 21/03/2020