Hàn Tịnh Nhi biết chị cô cũng không muốn nhắc đến truyện không vui, cô gấp cuốn sách lại rồi bắt đầu kể truyện như cô đã thuộc lòng cả một cuốn sách.
"Truyện kể về một cô gái tên là Hàn Tịnh Nhi, cô là đại tiểu thư Hàn gia ở Đông Phương, gia đình cô muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cô gái này cũng có mọi thứ, gia đình chỉ có mình cô là con gái nên vô cùng cưng chiều cô.
Tính cách của Hàn Tịnh Nhi vì thế mà trở nên kiêu căng và khó gần, cô chỉ không có bạn chứ cũng may không gây thù với người khác làm ảnh hưởng đến gia đình..."
Hàn Tuyết chờ mãi không thấy cô nói nữa đành hỏi lại, "Sau đó thì sao?"
Hàn Tịnh Nhi lắc đầu, "Không có sau đó... Chị nói xem, cô ấy có điều kiện như vậy sao không thử đi khám phá thế giới vậy? Làm thứ gì đó cho bản thân?"
"Có thể tác giả đã rập khuôn cho những nhân vật như vậy rồi. Họ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình?"
"Vậy nhiệm vụ của cô ấy bắt buộc phải hy sinh cả gia đình và bản thân để giúp nữ chính sao? Vì sao chứ?" Hàn Tịnh Nhi lẩm bẩm.
"Em nói gì vậy..." Hàn Tuyết vừa lên tiếng thì tiếng mở cửa vang lên.
"Tịnh Nhi, hôm nay..." Ông bà Hàn đi vào, bà Hàn định mở miệng thì lại không biết nói thêm gì.
"Con vẫn ổn. Hôm nay hai người không đi làm sao?" Hàn Tịnh Nhi như không có gì vẫn hỏi bình thường.
"Hôm nay chúng ta chờ con phẫu thuật." Ông Hàn đặt đồ rồi ngồi xuống.
Nhìn vẻ mặt của hai người Hàn Tịnh Nhi cũng hiểu sức khoẻ của cô như thế nào rồi?
"Ba mẹ, thật ra hai người không cần cảm thấy có lỗi. Con sống đến lúc này đều nhờ hai người cả, thật ra nếu con không còn nữa thì hai người cũng nên sống tốt, con cũng yên tâm phần nào. Hai người hứa với con được không?"
Bà Hàn là một người thương con gái, bà ôm chầm lấy Hàn Tịnh Nhi, từng giọt nước mắt thấm ướt vai cô.
Hàn Tịnh Nhi biết mẹ cô rất thương cô, đến cả ba Hàn cũng có thể thấy hai mắt ông đỏ hoe, khuôn mặt của Hàn Tuyết cũng đã đẫm nước mắt rồi nhưng cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng.
"Sẽ ổn thôi, rồi con sẽ tốt lên thôi." Ba Hàn vỗ vỗ vào vai mẹ Hàn an ủi, có lẽ ông cũng đang an ủi chính mình.
*Cốc... cốc...
*Cạch...
"Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong, xin mời bệnh nhân." Một cô y tá trẻ tiến vào ngăn cản cuộc trò truyện của gia đình.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
"Vâng." Hàn Tịnh Nhi vẫn nằm yên trên giường, cả giường bệnh và đống dây chồng chéo trên người cô đều được truyền đi theo.
Thật ra lần phẫu thuật lần này cô không có tự tin lắm, bản thân mỗi người luôn có thể biết được tình trạng sức khoẻ của bản thân.
Hàn Tịnh Nhi biết, cô không xong rồi.
Mãi đến khi trước khi đẩy vào phòng phẫu thuật, cô nắm lấy tay Hàn Tuyết, giọng nhỏ nhỏ thì thầm, "Ba mẹ, giao cho chị, em xin lỗi."
———
Trong một ngôi biệt thự sang trọng cổ kính như một toà lâu đài, nhìn từ xa có thể thấy toà lâu đài như một bức tranh hoàn mỹ được các nghệ sĩ vun đắp lên.
Xung quanh toà lâu đài đều là những vườn cây rậm rạm và thoáng mát, không khí ở đây vô cùng trong lành, một toà lâu đài mà mọi cô gái đều mơ ước mình là nàng công chúa sống trong đó.
Trong một căn phòng màu lam trên tầng ba của biệt thự, có thể thấy căn phòng chủ đạo với màu xanh lam tự do mà không kém phần tươi sáng, chiếc giường to lớn hình tròn đặt giữa phòng làm cho căn phòng càng trở nên thơ mộng hơn.
Trên giường thấp thoáng có thể thấy một cô gái đang chùm chăn ngủ rất ngon, khuôn mặt trắng hồng, lông mi dài cong vút khiến ta có thể hình dung đôi mắt đẹp như thế nào.
Khung cảnh như thơ bị cắt đứt bởi cái nhíu mày của cô gái, hai con ngươi chớp chớp như muốn nhìn rõ mọi vật xung quanh.
"Đây là..."
———
Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sách của Tịnh Nhi.
RomanceAd có một sở thích khá đặc biệt là mỗi khi bị stress thì thường hay đọc hoặc viết H+ Sở thích này khá kì quái nhưng mình cảm thấy không có gì là xấu hổ cả (bản thân ngoài đời tỏ ra trong sáng là được rồi!!!). Truyện này Ad viết một tí mỗi khi cảm th...