[ThunQuake] Cứ Bình Yên Thế Thôi

486 37 3
                                    

Req của chị TanoCao, chúc chị đọc vui vẻ :33

*****

Bầu trời lúc nào cũng khoác màu áo xanh được điểm thêm với những đám mây trắng bồng bềnh trông như đám kẹo bông, rưới xuống nền đất ánh sáng của mặt trời chói chang, nhưng lại chẳng oi bức như bản chất của nó. Trong không khí luôn tràn ngập âm thanh yên bình trong đất liền và tiếng sóng vỗ vào chân vách đá, cùng với tiếng của những con hải điểu loanh quanh kiếm ăn ở cảng.

Còn những con tàu rời cảng, có tàu cập bến ở một đất liền khác để đón du khách đến nơi này thăm nghỉ, còn có những tàu cập bến ngoài khơi xa lắc lơ, để đánh bắt những loại cá tươi ngon đem về để làm phong phú nguồn ẩm thực và tăng kinh tế quê nhà.

Trong đất liền, người người đi lại qua những con đường ngõ lát đá từ bằng phẳng đến những đường bậc thang trải dài. Ngang qua những tiệm đồ lưu niệm trưng bày các mặt hàng thủ công xinh xắn ngay ngoài tiệm, ngang qua những tiệm ẩm thực được bài trí ngoài sân hay trong tiệm đang rôm rả những câu chuyện phiếm và lời bình phẩm về món ăn thức uống hay cảnh đẹp nơi đây bình yên ra sao, ngang qua một nhà thờ cổ, tự khi nào đã ung dung trải qua bao thăng trầm với người dân nơi đây,.....Tất cả đều mang một sắc thái giản dị, tươi tắn, và bình yên.

Không quá sôi nổi như lòng đô thành New York, không quá hoang vắng như các con đường thành phố đang hay tin sắp bùng phát.....ấy nhầm, không quá im ắng như đồng quê Texas.

Cứ bình yên thế là đủ.....

Một cậu trai chống cằm thơ thẩn nghĩ bên cửa sổ, cặp kim nhãn trong như ngọc nhòm ra con đường lát đá đang chốc chốc lại có vài người du khách đi ngang qua, còn sao cậu biết đó là du khách á? Có ai bản địa đi xách máy ảnh, cứ chút lại đưa lên ngang mặt nhấp máy, rồi sau lưng lẽo đẽo vài cái ba lô đựng đồ thiết yếu không? Vả lại, gắn liền với nơi này đã gần được cả hai mươi mốt cái hội Αποκρέας (Apokréas) rồi, nên hầu hết những bộ mặt nơi đây cậu đều thấy quen.

Kể cả gương mặt của anh lính đã đến được khá lâu đó.

"Chào buổi sáng Quake" nghe tới giọng vừa cất lên như bừng tỉnh, nhanh đánh mắt về phía người mắt đỏ vừa chạy ngang qua trong bộ cảnh phục vội chào, trước anh một khoảng không xa, có một người đàn ông đang tháo chạy đi, trên tay thấp thoáng chiếc giỏ xách của một du khách nữ.

"Buổi sáng tốt lành, Thundy" cái cậu mắt vàng được gọi tên cũng chào với theo, vừa kịp trước khi người kia phóng mất dạng, rồi ngây ra một mình ở cửa sổ.

Sao lại có người dễ thương vậy nhỉ.....

chợt sực nhớ điều gì, liền quay người vào trong quầy, tiếng va chạm dụng cụ pha chế vang lên lách cách.

Sáng nào chả thế, cái người mắt đỏ được cậu gọi là Thundy đó cứ lâu lâu đi lượn ngang qua quán của cậu làm cốt chỉ để trò chuyện chút, rồi lại tiếp tục công việc đi tuần trong phố này.

Hôm nay là tròn ba tháng anh chàng mắt đỏ đó đến đây sống, bác Voltres - bố của anh, người đồng thời là khách quen - thường hay kéo anh qua quán của cậu mỗi tối để làm quen với mọi người. Trong mắt cậu, anh khá trầm tính, không phải kiểu chảnh hay e ngại, nói là hờ hững không quan tâm thì đúng hơn, và một thanh niên ngồi chè chén bàn chuyện phiếm với mấy lão đứng tuổi nghe có vẻ không hợp cạ lắm, nên cứ thấy anh ngồi im lừ như thế, từ lúc lần đầu tới, số từ và câu cậu nghe anh nói đều chỉ đến trên đầu ngón tay.

[BoBoiBoy] ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ