Cô gái nhỏ nhắn đang lắc lư iphone trong tay. Ngón trỏ thon dài, trắng nõn linh hoạt vuốt vuốt nhẹ nhàng lên màn hình một cách lơ đãng, cô chẳng biết phải làm gì nữa, lúc đi chẳng có kế hoạch chỉ nóng nảy cãi nhau. Vốn tưởng mẹ sẽ gọi, để làm hòa bảo về nhà. Nào ngờ trời gần sụp tối cũng chẳng có cuộc gọi nào trong máy, thậm chí một cái tin nhắn cũng không có. Chỉ toàn của bộ y tế. Cuối ra thì cũng là bộ y tế quan tâm cô nhất.
>tình tính tinh tính tinh tính tình..
Màn hình lóe sáng, reo vang làm tâm trạng đang ỉu xìu, chán nản lập tức lấy lại được thái độ kiêu hãnh. Cô hắng giọng vài ba cái, trợn mắt lên xuống kéo tinh thần về như lúc đầu vừa đi, quẹt một cái đưa lên bên tai, tự tin trả lời trước như biết chắc rằng đầu dây bên kia là ai:
" alo, mẹ à! Con nói trước là con không về đâu. Mẹ đừng bảo con quay.."-" alo! Phải thư không ?" Câu hỏi đầy nghi hoặc truyền từ bên kia vọng lại. Thư mất hết vẻ tự tin ban đầu, bây giờ chỉ còn lại là sự thất vọng khi cô ấy nhìn vào màn hình cuộc gọi.
Ra người vừa gọi cho cô là Trúc chị em tốt của Thư.
" Ủa mày à! Nãy tao nhầm người" Thư lo lắng đáp lại." à ừ không sao. Tao chỉ là đang chán quá nên gọi hỏi mày đi hóng gió tí ."Con Trúc hỏi với vẻ phấn khởi.
"-" Đi hóng gió là đi đâu ?".
-"Còn đâu nữa. Hộp đêm"
-"ôi thôi, tao hết tiền rồi"
-" Đi với tao đi, tao vừa tía được anh kia đẹp trai lắm, mày giúp tao cua đi"
-" Phiền phức, không đi !".
-" Đi!"Trúc giận dữ hắng giọng.
-" không đi"
-" Lần nữa. Đi không!"
-" Không đi".Anh Thư kiên định
-" Tao bao!"
Đầu giây bên kia im lặng chưa tới nữa giây, liền trả lời:
-" Mày bao thì tao đi".
Một câu khẳng định mang lại nhiều rủi ro, yếu tố mạo hiểm nhưng vì chị em tốt nên nào dám chối từ chỉ đành cắn răng chấp nhận. Nhưng với cái tình trạng như sh*t này thì ăn nói làm sao với nó đây. Chẳng biết bao nhiêu loại sắc thái nó sẽ cười vào mặt mình nữa. Nhân lúc chưa tới thì mình nên đào cái lỗ ngay đây để đón nắng gió, tập quen với mùi đất luôn là vừa. Chứ con người này nhỏ nhắn này bộ mặt chưa đủ dày để ăn nhục đâu.
.....Mặt trời bắt đầu lặn dần, mọi vật nhìn ban ngày dường như chìm nghỉm nhưng khi đêm xuống trở nên vô cùng lấp lánh. Đèn đường cũng bắt đầu bật lên từng ngọn, màu trắng ngà được xếp theo ven đường tuy tỏa ra không mấy sáng nhưng cũng đủ để rọi được khuôn mặt vô cùng thẩn thờ của Thư đang ngồi trên ghế đá nhỏ công viên, kế bên còn có cả một chiếc vali cùng chiếc túi chanel vắt lòng thòng ở trên. Gió bắt đầu thổi nhẹ từng đợt, đã không còn ấm áp, tươi mát như ban ngày mà dường như đã lạnh hơn nhiều phần, cơ thể đã bắt đầu co rút lại, bàn tay nhỏ nhắn chà mạnh lên xuống cánh tay mảnh khảnh, ốm yếu để tạo hơi ấm cho bản thân mình, chả trách được khi ra khỏi nhà còn chẳng tính tới nước này. Ruốt cuộc quần áo quá mỏng không thể nào không lạnh được. Càng nói cô lại càng buồn, lại cảm thấy mình rất đường đột, tính cách vô cùng nóng nảy, chẳng biết tiết chế một chút nào.
Khi trời tối hẳn, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường nhưng được một lúc thì đã là tiếng ruỳnh ruỳnh do động cơ xe phát ra. Đằng xa đột ngột một chiếc xe hơi chói đỏ bóng loáng, kiểu dáng thể thao mạnh mẽ đang chạy tới. Mặc dù tiếng xe rất lớn nhưng nhìn dáng vẻ lại chuyển động vô cùng nhịp nhàng, đầu xe không mui khiến ta có thể dễ dàng nhìn ra được người lái. Đó là một cô gái khá trẻ, mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng đang tung lượn ngược ra sau, khuôn mặt make up khá đậm nhưng lại toát lên khí chất nghịch ngợm đậm chất sang chảnh, nhà con quý phái, giàu sang. Dáng vẻ này lại khiến cho người ta không thể nhận ra rằng đây chỉ mới là thiếu nữ hai mươi tuổi. Thật là quá đầy đặn.
Két. Chiếc xe thể thao dừng tức tốc tại chỗ cô gái nhỏ nhắn đang chán nản, thẫn thờ nhìn vào hư không, ngồi trên chiếc ghế đá kia. Trúc bóp kèn liên tục, thấy không động tĩnh gì, bèn lên tiếng:
®" ey! Con kia, mày bị gì đấy ?".Anh Thư giật mình bật ngồi thẳng dậy nhìn toáng loạng như vừa mớ ngủ vô cùng ngớ ngẩn. Khiến cho Trúc bật cười, cô vội vàng xuống xe:
-" mày sao thế? Sao lại xách vali lùm xùm thế này ?".
Anh Thư cuối mặt, nhút nhát trả lời:
-" Vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà"Trúc nghe vậy, tỏ ra ngạc nhiên:
-" thảo nào mẹ mày gọi hỏi mày có ở chỗ tao không. Tao còn tưởng mày đi chơi qua đêm nên bảo có. Ai dè mày bị mẹ đuổi ra khỏi nhà ?"
Trúc thở dài một tiếng :
-" Thế bây giờ làm sao, về nhà không, tao chở mày về."Anh Thư nghe, liền quay đầu phản ứng:
-" thôi. Tao đang giận không về đâu. Mày cho tao ở nhờ vài hôm được không ?"-" Nhà tao ấy hả?" Trúc chớp chớp mắt mấy cái.
-" Không được à !"Anh Thư chán nản hỏi.
-" được được! Được hết á"
Trúc vội vàng xách vali ra sau xe một cách hí hửng. Cô rất vui vì bạn thân của cô ruốt cục cũng chịu về nhà mình. Cô vốn là tiểu thư khuê các nên rất ít bạn, hầu như là không có, đa số bọn con gái lúc trung học đều học chung lớp đại học với cô, bọn họ có đặc điểm ghen tị với gia đình giàu có và nhan sắc của cô nên luôn đặc điều tẩy chay, nói xấu cô, nhưng Thư thì khác. Hai người là chị em tốt từ lúc còn chập chững kìa. Từ nhỏ tới lớn hầu như lúc nào Anh Thư cũng che chở, bảo vệ cho cô. Vì thế bây giờ Thư muốn đến chơi nhà lại còn là đề nghị thì không phải nên hân hoan sao.
Trúc vội vã ngồi vào ghế lái, định tiện tay đút chìa khóa khởi động thì Anh Thư đã giở giọng nũng nịu nói:
-" Bạn thân yêu của tui ơi, lâu lắm rồi tui chưa được hóng gió mát á, bạn có thể cho tui chở bạn được không nè !"
Trúc rợn cả người, tay liền đưa chìa khóa cho Thư không chút do dự, dặn dò:
-" Tao chưa có bạn trai đấy, lái cho cẩn thận vào."
Anh Thư nhận lấy chìa khóa, vui vẻ nói:
-" Cô Trúc cứ yên tâm, về tốc độ của Anh Thư tôi thì dù có đứng hai cũng không ai dám đứng nhất"-" ừ. Tao giao cả tính mạng cho mày" Cô thầm cầu nguyện mong mình sẽ sóng sót trên chuyến xe sinh tử này.
Cả hai người đều đã lên xe sẵng sàng. Cô gái nhỏ nhắn Anh Thư lúc này ánh mắt đã bắt đầu sắc bén hơn, tính mạo hiểm lại trỗi lên khiến cô thuận theo bản năng mà vặn ngay chìa khóa, bắt được tiếng ga, cô liền nhanh chóng nắm lấy cần số xe, nhịp nhàng đẩy lên số mạnh nhất trong hộp số, chân đạp phanh khởi động khiến dàn máy nóng lên và bánh xe bắt đầu lăn bánh trong vài giây. Tiếng xe mạnh lên làm náo loạn ra công viên vừa liền chớp nhanh đã biến mất theo sau bóng dáng của chiếc thể thao quyến rũ cùng hai cô gái.
Cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Hàng Xóm Tại Sao Lại Múc Nhau|- Nhấc lên nhấc xuống
HumorTác giả: Nhấc Lên Nhấc Xuống. Một số chi tiết trong truyện sai lệch. Đừng có thử nhoa=))