67. Giờ phút sinh tử, xin em đừng rời xa ( Jensoo)

4.3K 216 15
                                    

Chiếc phi cơ đưa Jisoo và Lisa bay thẳng đến Jeju trong đêm. Họ đến nơi là trời cũng đã tối khuya nhưng họ chưa có được một địa điểm cụ thể nào. Phải tìm Jennie như thế nào đây?

Lisa và Jisoo vào tạm một khách sạn gần đấy để nghĩ ngơi. Nói là nghĩ ngơi nhưng chẳng không một ai có thể chợp mắt được. Lisa và Jisoo liên tục cùng tìm trên mạng những nơi gần với Jeju nhất. Những hòn đảo, bãi hoang nào cũng không được bỏ xót qua. Nhưng con đảo nhốt Jennie là một nơi bí ẩn không được xuất hiện trên mạng. Còn rất nhiều nơi nhỏ lẻ trên thực tế không được xuất hiện trên bản đồ quốc gia. Nơi đó nó có nhiều lời đồn ma quái cũng như được xem là nơi chịu nhiều cơn sóng thần giận dữ nhất nên ít người dân nào dám nhắc đến.

Jisoo buồn bã mà uống rượu rất nhiều, tất cả rượu trong phòng liên tục bị cô nốc cạn. Cô muốn mình thật say để mà giảm đi nổi đau đang ngự trong tim của mình. Nhưng cô càng say thì còn càng nhớ đến Jennie nhiều hơn. Nổi đau ngày càng tăng thêm khiến Jisoo không tài nào chợp mắt được.

Đêm nay là một đêm thật dài với Jisoo nhưng cũng là một đêm kinh hoàng của Jennie. Ông trời thật biết trớ trêu người, sấm chớp của đêm nay thật hung tợn, một cơn mưa rất lớn như muốn trút hết nước trên bầu trời xuống. Jennie từ lúc chiều đã ngất xĩu do đau đớn quá hạn. Từng cơn sấm chớp đêm nay đã khiến cô này giật tĩnh. Jennie cảm thấy rất sợ khi trước mắt mình là một màn đêm bao phũ, không một chút ánh sáng, không một bóng người. Những tiếng sấm dữ dội cứ vang hồi liên tục như muốn xé nát màn đêm khiến Jennie như một con mèo nhỏ rụt rè, hoảng sợ. Nàng muốn nhanh chóng được nấp đi ở một góc nào đó vì cơn sợ sệt trong mình nhưng tay cô nàng đã bị trói chặt ở sà nhà. Nó bắt Jennie phải đối diện với nổi sợ của mình nhưng cô nàng thật sự không thể làm được. Đôi vai đã run bần bật vì tiếng khóc nức nở. Những lúc thế này khi ở nhà, cô nàng sẽ chui rút ngay vào lòng của Jisoo để mà được chị ấy bảo vệ. Jisoo à, bây giờ chị đang ở đâu? Jennie sợ lắm.

Jisoo chỉ vừa chợp mắt nhưng tiếng sấm chớp đã làm cô thức dậy. Một mình đứng lặng im bên khung cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Nước mắt cô đã rơi trong vô thức vì cô cảm nhận được thiên nhiên sẽ khiến Jennie của cô sợ đến mức nào. Cô hận bản thân mình không thể tìm được em ấy ngay bây giờ để mà nhốt Jennie vào lòng mình. Trái tim cô tan nát vì đau lòng, nó cũng giống như những lằng sấm chớp kia trên bầu trời.

Từ khi trời còn chưa sáng thì Jisoo đã bắt đầu đi ra ngoài tìm kiếm Jennie trong vô vọng. Cô lang thang khắp con ngỏ xung quanh nơi khách sạn mình ở. Còn dư âm của trận mưa đêm qua nên không khí sáng nay khá lạnh lẽo. Nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài làm sao có thể tác động được đến Jisoo khi bên trong cô là một sự trống rỗng băng lãnh. Jiyeon ở Seoul vẫn ngày đêm tìm kiếm Jennie từ cái tính hiệu yếu ớt đấy nhưng tất cả đều là không có hi vọng.

- alo, chị đâu rồi Jisoo. Lisa cả đêm qua liên tục search các trang web tìm kiếm các địa điểm khu vực quanh jeju nên mệt nhoài ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô thức dậy liền không thấy Jisoo đâu nữa nên đã rất lo lắng mà liên tục cố gắng liên lạc với chị ấy.

- Chị ra ngoài cho khoay khỏa thôi. Chị về ngay.

Chẳng tìm được Jennie nên cô cũng không muốn mình làm cho Lisa thêm lo lắng. Lisa đã vì cô làm rất nhiều rồi. Về đến khách sạn thì cả hai cùng nhau lên đường cho việc tìm kiếm, theo sau là vài tên đàn em của bạn Hani. Họ cho xe chạy về vùng hẻo lánh nhất của Jeju sao lời hỏi thăm, nó chỉ là do linh cảm chứ không có một lời chỉ dẫn cụ thể nào. Làng quê mà họ vừa tìm đến thật sự khác xa với thành phố xa hoa của họ. Tình trạng internet thì chập chừng, trẻ em thì rong rủi không ai trông coi, các cụ già thì ngồi trước nhà làm các việc nhẹ nhàng, gà vịt cũng được thả ra để tự do đi lại. Nhà cửa ở đây chủ yếu là đống lại từ các ván cây, nguồn sinh sống của dân vùng này chủ yếu phụ thuộc vào biển cả.

[LICHAENG_ Jensoo] Em là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ