Yoohyeon chợt lờ đờ mở mắt vì nghe thấy tiếng động từ mặt nước, nhưng lại nhíu mày khi nhìn thấy cái cần câu dã chiến của em đặt phía bên phải chẳng hề xê dịch đi chút nào. Em đưa tay dụi lấy đôi mắt mỏi nhừ rồi lại nhìn về mặt suối gồ ghề phía trước.
- Ugh... - Em cắn môi dưới thở hắt ra một tiếng khi nhận ra tiếng động ban nãy là tiếng quyển sách em vốn đang cầm trên tay đã rơi xuống suối và mắc kẹt giữa hai mỏm đá cách đó vài bước chân. Em vội đứng dậy, hai tay tự động giang ra để giữ lại thăng bằng đã mất vì hành động bất chợt, rồi hạ xuống nắm kéo hai bên ống quần lên cao hơn một chút. Yoohyeon bước tới nhặt quyển sách vốn đã sũng nước, nhớ ra mình còn chưa đọc được đến kết thúc của câu chuyện mà trán nhăn lại, đôi lông mày sát lại gần nhau hơn. Giờ thì em phải đợi ít nhất là hai ngày mới có thể tiếp tục diễn biến câu chuyện, chưa kể mấy hôm nay gần hết thu, mây nhiều, ánh nắng mặt trời chẳng thấy đâu.
- Này.
Vì mải mê tự trách bản thân mình hậu đậu mà tiếng gọi khiến em suýt ngã đập đầu về phía sau. Em mở to mắt, nhìn về phía bên kia suối, thấy một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng với chắc hẳn mười lớp vải xếp tầng là ít, rồi lại nhìn dáo dác xung quanh, ngón trỏ chỉ vào mặt chính mình. Ơ nhưng, khoan đã, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng dài che mất cả chân thì làm gì ở một con suối cách xa thị trấn cả một cánh rừng như thế này, em thắc mắc.
- Đây là đâu vậy?
Cô gái hỏi, nắm hai bên váy, đến nỗi Yoohyeon tưởng chừng như thấy được cả gân xanh nổi trên bàn tay cô từ khoảng cách gần bằng chiều rộng một con suối. Em chớp mắt vài cái rồi trả lời.
- Oh...đây là cánh rừng đông.
- Oh...thị trấn ở phía nào vậy? - Cô gái hỏi và Yoohyeon chỉ tay về phía bên trái.
- Cám ơn.Cô gái quay người về hướng Yoohyeon vừa chỉ, tay xốc phần váy cồng kềnh toan bước đi, nhưng rồi lại té ngã sang một bên vì trượt phải phần đá ẩm ướt bên hông con suối. Yoohyeon lúc này, với cuốn sách trên tay, từ giữa con suối chầm chậm tiến lại gần phía cô gái.
- Cô không sao chứ? - Em nhìn xung quanh chỗ mình đứng, kiểm tra chắc chắn rằng chân đang đặt trên phần đất khô ráo, thăng bằng sẵn sàng rồi cúi người, đưa tay về phía cô gái. Nhưng cô gái chỉ nhìn lên, nhìn vào mắt em, bằng đôi mắt mà em chỉ có thể diễn tả là một đôi mắt nâu nhất mà em từng thấy, rồi oà khóc? Cô gái gào lên khóc, to đến mức em chẳng thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách của con suối ngay bên cạnh nữa. Em rút tay về ngồi xổm xuống, mắt chớp theo nhịp thật khác thường,
- Tôi xin lỗi? - em nói, dù chẳng biết chính xác em đã làm gì sai, nhưng em nghĩ rằng mình phải có lỗi gì đó mà cô gái cứ khóc mãi không ngưng thế này. Em chau mày rồi từ từ đưa tay vòng qua vai cô gái, để hững hờ trong không khí một vài giây, vì vốn dĩ em có biết phải làm gì để dỗ dành một cô gái đâu. Nhưng rồi em cũng để phần vải xoan trên vai cô chạm vào tay mình, nhẹ nhàng vỗ một vài cái, im lặng chẳng nói gì thêm.
Thật may khi đến lúc hai bàn chân em gần mất hết cảm giác thì em lại nghe được tiếng nước chảy len lỏi qua mặt suối gồ ghề thay vì tiếng thở khó nhọc hoà lẫn cùng tiếng nấc sụt sùi. Cô gái cúi người về phía trước khỏi cánh tay đang vỗ về của em, rồi đứng dậy, mắt hướng về phía trước mà chẳng nhìn về em rồi nói
- Xin lỗi đã làm phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dreamcatcher] [JiYoo] of Smiles and Dreams
FanfictionMột góc nhỏ cho những nụ cười và giấc mơ.