Chương 7. [KẾT] RỪNG MA - LÃNH ĐỊA CHẾT

10 1 0
                                    


Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng

Nút bao giòng huyết đẫm khí tanh hôi

Tìm những "miếng trần gian" trong tủy cạn

Rồi say sưa, vang cất tiếng reo cười

Trích "Xương khô" - Chế Lan Viên toàn tập

[ I ]

"Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây"

"Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây"

"Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây"

[...]

Trong đầu Nhân đột nhiên cứ văng vẳng âm thanh méo mó của vong hồn ngụ trong người thằng Liêm, đang trong cơn thèm khát máu tươi mãnh liệt, thằng Nhân nhìn chăm chăm vào cái chân đang chảy đầy máu của Đức mà thèm thuồng chẳng khác gì một con quỷ dữ. Chả hiểu sao, những hình ảnh cãi vã, đánh nhau dữ dội của cậu và Đức cứ lại hiện ra điên loạn, hỗn độn, dần dần hình thành trong Nhân một nỗi căm ghét đối phương một cách dữ dội, không còn nhớ gì ngoài sự căm hờn, nóng giận. Đầu óc Nhân quay cuồng, cậu đang có ý muốn giết ngay thằng Đức cũng như những đứa đã bị cậu giết chết trước đây, sau đó tận hưởng những giọt máu nóng túa ra, cậu đã sát hại rất nhiều người – thằng Thiện, thằng Liêm. Và nếu giờ giết thêm một đứa nữa thì cũng có là gì đâu? Hơn nữa nếu chỉ còn một mình Nhân sống sót cuối cùng chắc chắn cậu sẽ thoát khỏi nơi này mà không cần lo sợ nguy hiểm nữa...

Đầu cậu vẫn trong cơn đau nhói cùng đó là cơn khát máu man dại lại nổi lên cồn cào, khó chịu... Nhân đã không thể cầm cự được nữa, ngay bây giờ và ngay lập tức cậu muốn lao vào cắn xé con mồi, hớp lấy những giọt máu tươi vừa túa ra uống từng dòng ngấm vào từng thớ thịt. Và không thể kiềm chế được nữa, Nhân liền tiến đến phía chiếc túi đựng hài cốt vẫn nằm im ở đó, và vẫn là cách cậu đã ra tay giết chết với thằng Thiện, dùng một khúc xương nhọn để giết người...

Nằm đau đớn ở dưới gốc cây, thằng Đức chợt hốt hoảng khi thấy Nhân có những dấu hiệu điên dại bất thường. Từ sau khi nó uống máu của thằng Liêm là trong cậu đã cảm thấy nỗi bất an day dẳng. Giờ nó đang tính làm gì thế... trông nó không khác gì một gã biến thái điên loạn.

Đức hô lên run rẩy: "Nhân! Mày tính làm gì đó"

Nhân không buồn trả lời lại, nhanh tay lấy ra một khúc xương rợn trắng, mắt nó đảo ngang đảo dọc, miệng liên tục gầm gừ tạo nên những âm thanh điên dại thú tính, tay phải cầm lăm lăm khúc xương. Nhân chầm chậm tiến đến chỗ thằng Đức với ánh mắt thèm thuồng hung tợn. Đức sợ hãi, chân cậu dường như đã còn đủ sức nữa, cậu chỉ có thể chống hai tay xuống đất hết sức đẩy người lùi ra sau. Đức hốt hoảng nói:

"Mày ngừng lại đi. Nhân, mày có còn là con người không vậy? Mày đang định giết tao sao?"

"Tao... tao hả?" – Cổ thằng Nhân niển sang một bên gần như sát vai, nó cười lên ghê rợn, rồi nói bằng giọng thỏ thẻ: "Tao đâu có. Tao muốn lấy một chút máu trong người mày để uống thôi"

You'll also like

          

"Mày điên rồi, mày điên rồi, tỉnh lại đi Nhân..." – Đức sợ hãi rơi cả nước mắt cố sức đẩy người lùi ra sau.

"Tao điên hả, hờ hờ, thôi thì... tao sẽ làm thử cho mày coi. Tao không hại mày đâu. Hehe" – Nhân cười từng tiếng như những đợt nấc.

Nói rồi, tay trái Nhân giơ ra trước mặt bàn tay nắm lại ép sát vào cổ, tay phải cầm khúc xương từ từ đưa tới tay trái, chợt tự nó gạch mạnh một phát rách toẹt một đường lớn từ cổ tay đến khủy tay. Máu chảy ra ướt đẫm, thằng Nhân đưa tay trái của nó kê sát miệng liếm sạch hết chúng trông hết sức ngon lành, rồi quay ra nói với thằng Đức:

"Mày thấy đó, tao đã tự mình gạch tay cho mày xem rồi đó... đâu có đau đâu, phải không? Hé hé ha ha ha"

Đức liên tục cầu xin nhưng dường như Nhân vẫn không buồn để ý, thậm chí thằng Đức càng sợ thì Nhân lại càng thấy thích thú. Giờ đây, Đức không đủ sức lực để lùi tiếp được nữa, cậu cúi người xuống rồi trườn bò từng bước trong kinh hãi.

Thằng Nhân thấy vậy, vẫn ung dung đi thật chậm rãi như đang chơi đùa với con mồi khiến nó sợ hãi đến tột cùng rồi mới hành quyết nó. Cậu ta nói:

"Mày nghĩ mày có thể thoát được tao trong khi cái chân què quặt như vậy sao? Haha"

Thằng Đức vẫn cố gắng bò trong khổ sở, Nhân giờ đã đứng sát chân thằng Đức vung khúc xương lên cao đâm một phát vào chân còn lại của nó. Thằng Đức la lên đau thảm "Aaaaaa!", ngược lại hoàn toàn, thằng Nhân càng khoái chí mà chạy ra trước thằng Đức chặn đầu nó lại, nắm người nó lặt ngửa lại, rồi lại cười lên nham nhở cầm khúc xương đâm liên tục nhiều nhát lên người và mặt thằng Đức khiến nó kêu la thảm thiết kinh động cả cánh rừng.

"Aaaaaa!"

Thằng Đức giờ đã chắc chắn chết hết chín phần chỉ còn một phần sống nhưng cũng dần sắp lụi tàn. Thằng Đức thở gấp đau đớn, nằm xuống xuôi cả tay chân không còn cử động được nữa, cậu dốc sức nói từng tiếng yếu ớt:

"Mày sẽ không có kết quả tốt đâu Nhân..."

Nhân dừng lại buông khúc xương đỏ máu xuống đất không đâm phát nào nữa, dường như nó không hề có ý định giết chết ngay. Cúi người xuống gần như áp sát mặt Đức, Nhân liếm vết máu trên má của thằng Đức khiến cậu ta kinh hãi vô cùng nhưng chả thể làm gì được trong khi sức đã mòn, lực đã kiệt. Tại sao nó không giết cậu chết quách cho rồi mà phải để cho cậu đau đớn thế này?

Không lâu sau, khi máu từ trong người thằng Đức đã lan ra ướt đẫm xung quanh – Đức nằm đó rên lên từng tiếng âm ĩ, ngồi cạnh bên, kẻ khát máu đó mới dùng tay mút lấy một vũng máu đỏ chảy ra đưa ngay lên mũi ngửi mà khoái chí tột cùng. Nhân cho vào miệng, cảm nhận máu thấm vào cơ thể khiến nó thỏa mãn, tê dại từng thớ thịt.

Chưa dừng lại, Nhân lại tiếp tục uống thêm từng ngụm, từng ngụm một... cười reo vang cả ngõ rừng.

Đức lúc này nằm đó sống dở chết dở, đau đớn tận xương tủy, chả lẽ nó để cậu còn chút hơi tàn này là để chết dần chết mòn hay sao chứ? Hay là để thỏa mãn cơn thèm khát bệnh hoạn của nó?

RỪNG MA - LÃNH ĐỊA CHẾTWhere stories live. Discover now